27. Cuộn người trong chăn

1.9K 205 3
                                    

"Mingyu", tôi nghe tiếng cậu chủ từ trong phòng vọng ra, trong đầu nảy số có chuyện chẳng lành nên toan xông vào. Nhưng vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, tôi chợt nhớ ra lúc nãy khi anh ta vào đã khóa trái nó từ bên trong. 

Sốt ruột, tôi suýt chút nữa đã phá cửa nhưng người trong phòng đã mở khóa trước, cô gái đi cùng với Wonwoo lúc nãy mang bộ mặt hằm hằm rời khỏi đó. 

"Sao cậu lâu vậy?", có vẻ cái tính khí cộc cằn kia vẫn chưa hề dịu bớt xuống, "Mở rèm ra"

Mẹ nó, anh gọi tôi chỉ để kéo rèm cho mình. Tôi là vệ sĩ chứ có phải người hầu đâu. Tôi càu nhàu trong im lặng nhưng vẫn miễn cưỡng bước tới để kéo rèm. Gió biển lành lạnh lập tức ùa vào, càn quấy không gian ngột ngạt trộn lẫn giữa mùi thuốc lá và thứ mùi "nhạy cảm" đó.

"Đỡ hơn rồi, mùi thuốc lá làm tôi khó chịu"

Giờ thì tôi biết thêm một chút về đối phương, anh ta ghét thuốc lá, có lẽ cũng vì lý do này mà cô nàng kia bị đuổi khỏi phòng. 

"Anh còn cần gì nữa không?"

"Chuẩn bị nước đi, tôi cần đi tắm, người tôi toàn mùi thuốc lá thôi"

Wonwoo không chỉ ghét, mà là ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá. Đã hiểu!

Anh ta đứng dậy khỏi giường, dĩ nhiên là chẳng để tâm việc bản thân đang trần như nhộng. Qua gương phòng tắm, tôi cả nghĩ đánh giá dáng người anh thuộc hàng cực phẩm, chiều cao nổi bật, vai rộng thắt lưng thon nhỏ cùng đôi chân dài miên man. 

"Mingyu", đi được nửa đường tới phòng tắm, đột nhiên anh ta khuỵu xuống, làm tôi hoảng hốt một phen, "Chắc tại lúc nãy vui vẻ hơi quá trớn", mẹ nó, tôi cần anh tường thuật quá trình mình hành sự hả, đồ bệnh, "Mingyu, cậu có thể giúp tôi vào phòng tắm được không?"

Mặc dù nhìn thấy cơ thể cậu chủ rồi, nhưng bảo tôi chạm vào quả thực là chuyện khó. Tôi vẫn có khoảng cách nhất định đối với anh ta. Lôi chiếc chăn trên giường, tôi choàng lên Wonwoo rồi đỡ anh ta đứng thẳng, tôi nghĩ rằng làm như vậy sẽ giảm bớt được cảm giác trần tục giữa cả hai. 

Một người nương, một người đỡ khá mất thời gian. Ngay lúc ấy, tôi chẳng hiểu mình dại dột thế nào mà dừng bước, quay sang nắm chiếc chăn lớn, bó anh ta lại như lớp bánh cuộn rồi bế thốc lên, nhanh nhẹn tiến về phòng tắm.

"Giống như bế cô dâu ấy nhỉ?", haiz, tôi buộc được người, nhưng miệng anh ta thì vẫn tự do đả đảo, "Cậu hình như rất thuần thục chuyện này, có thể dạy tôi không, biết đâu sau này tôi phải dùng chiêu này trong lễ cưới"

"Không phải anh vừa trả đũa hôn thê của mình bằng việc lăn giường với người khác hả?", tôi buột miệng, không ngờ rằng điều mình chỉ dám nghĩ lại vô thức bật ra không kiểm soát. Đắc tội rồi. 

"Thái độ bất mãn của cậu... umm... khó hiểu thật" khó hiểu cái gì chứ, "tôi nên hiểu là cậu đang tức giận thay cho Vale hay cậu muốn tôi không kết hôn với cô ấy"

Mẹ nó, anh không thể quản cái miệng mình được sao, toàn nói những thứ vô lý. Nếu anh không phải chủ của tôi, tôi đảm bảo sẽ buông tay mà cho cái mông anh "gặp gỡ" với mặt đất. Nhưng vì quy tắc ngầm "anh bầm chỗ nào, Seungcheol bẻ xương tôi chỗ đó" nên tôi nhịn thôi đấy. 


[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ