57. Khoảng cách vô hình

1.3K 155 1
                                    

Cùng lúc xảy ra vụ nổ xe, Seungcheol ở nơi khác cũng bị tập kích bằng một màn mưa đạn, một nửa số cận vệ đi theo anh ta đã bị hạ gục. Trong khi chờ cứu viện, họ rút vào một nhà kho để phòng thủ. May mắn là tôi cùng vài nhóm đàn em khác đã đến kịp lúc để hỗ trợ phá vòng vây, mở đường máu cho anh ta rút lui an toàn. 

Sự việc đổ máu lần này đã cho tôi cái nhìn thực tế về mức độ nguy hiểm mà công việc này mang lại. Những thành phần sinh trưởng bên lề luật pháp, tuy có cuộc sống xa hoa, quyền lực nhưng chẳng hề thoải mái, mạng sống chỉ như mành treo chuông. 

Việc hai đứa con trai bị tấn công cùng lúc đã đánh động đến ông trùm, người đó vô cùng tức giận, không khó đoán rằng mấy ngày tới sẽ là một trận mưa tanh gió máu trong giới tội phạm. Trong thời gian ngắn ngủi buổi đêm, nhìn cách họ tổ chức và điều động quân dưới trướng mình, tôi cảm thấy bản thân chỉ như hạt cát trong sa mạc. 

Seungcheol tăng cường thêm hai nhóm vệ sĩ nữa cho Wonwoo, yêu cầu tôi chỉ huy họ hành động. Đồng thời nhắc nhở thời gian này hạn chế để em trai anh ta tiếp xúc với người ngoài tổ chức, tốt nhất nên ở lại nhà của Valencia. 

Suy cho cùng, dinh thự kia thuộc sở hữu chung của gia đình Wonwoo và gia tộc Casso máu mặt, kẻ nào liều lĩnh tấn công vào "thành lũy" đó không khác gì tự tìm đường chết cho mình.

Gần nửa đêm, tôi trở về dinh thự sau khi giải quyết công việc bên Seungcheol. Ngay từ cổng chính, việc canh gác đã được tăng cường. Trước khi vào nhà tôi dành thời gian bố trí công việc cho 20 vệ sĩ tinh nhuệ nhất mà ông trùm lệnh xuống để bảo vệ đứa con thứ. Sắp xếp bảo an vòng trong, vòng ngoài đều không có kẽ hở, tôi mới tạm yên tâm.

Trong phòng khách, cậu chủ của tôi đang ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại, bên cạnh là Soonyoung đang nằm ngủ phè phỡn, thậm chí chân còn gác lên bụng cậu bạn thân. 

"Anh mừng là em cuối cùng cũng đồng ý với thỏa thuận của chúng ta. Khi nào đến lúc anh sẽ gọi cho em, Vale"

Tôi không có ý nghe lỏm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Wonwoo và fiancée của anh ta, đúng theo phép lịch sự tôi đứng ngoài chờ người đó gác máy rồi mới đi vào trong. 

Toan bước qua cửa tôi nhìn thấy AJ cũng đang bước xuống từ trên lầu, hắn ta chỉ quấn khăn phần dưới và mái tóc còn chưa khô, có vẻ như vừa tắm xong. Tên đó cúi xuống hôn nhẹ vào tóc cậu chủ, rồi ngỏ ý giúp sát trùng vết thương. Wonwoo không nói gì, chỉ lắc đầu một cái, tự cho rằng mình làm được việc này. 

Một lần nữa, tôi cảm nhận sâu sắc về khoảng cách vô hình giữa họ và tôi, giữa chủ nhân và vệ sĩ. Wonwoo, Valencia, Soonyoung, họ thuộc đẳng cấp trên, thậm chí là AJ, tuy cũng là vệ sĩ như tôi, nhưng hắn ta lại có thể gần gũi với cậu chủ và gần bước một chân vào thế giới của anh ta. Còn tôi, giống như cách đang chôn chân sau cánh cửa này, nắm trong mình suy nghĩ không thể nào vượt qua ranh giới mà xâm nhập vào "vùng đất" của những người đó.

Từ bao giờ mình lại sinh ra ý muốn bước vào thế giới của họ?

"Ông chủ đã tăng cường thêm người để bảo vệ anh, thời gian tới anh cũng nên hạn chế ra ngoài bởi tình hình có thể sẽ trở nên phức tạp hơn", sau khi AJ rời đi, tôi mới bước vào trong để báo cáo. 

Anh ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không đáp lại "Tôi biết rồi" hay thậm chí là một câu "Ừ" ngắn ngủi, đối phương chỉ hất đầu về phía chỗ trống bên cạnh. Sự im lặng của anh  ta khiến tôi càng cảm thấy áp lực. 

Wonwoo im lặng một lúc rồi đứng lên, không nhanh không chậm cởi toàn bộ áo quần mình ra, để lộ vết trầy sát bên khuỷu tay, hông và dưới đầu gối, "Sát trùng cho tôi"

Tôi không hề tò mò về cơ thể cậu chủ, cũng hạn chế hết mức chạm vào đối phương, nhưng vì bản thân vẫn day dứt khi không thể hoàn thành trách nhiệm của một vệ sĩ, khiến anh ta gặp nạn, nên tôi chỉ biết nghe lời làm theo, lục đục đi tìm hộp sơ cứu để sát trùng vết thương.

Nhìn những dấu vết sưng đỏ ngang nhiên rỉ máu trên làn da trắng hồng, trong lòng tôi trở nên thập phần khó chịu. Trong lúc đang được cẩn thận chăm sóc vết thương trên đầu gối, anh ta đột nhiên lên tiếng, "Có đau không?"

Tôi không hiểu người trước mặt tại sao lại hỏi như thế, đáng lý người phải hỏi câu này nên là tôi. 

"Cú đấm của tôi...", tôi nhớ ra cú đấm ngay sau khi Wonwoo đề cập đến. Đúng là lúc đó tôi khá bàng hoàng trước việc anh ta xuống tay với mình. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự giận dữ của cậu chủ. 

Không lẽ bây giờ anh đang thấy có lỗi và muốn quan tâm tới tôi sao?

"Tôi sẽ không xin lỗi cậu vì cú đấm đấy. Đó là cái giá khi cậu dám cãi lời tôi"

Tim tôi đột ngột đập chững lại một nhịp. 







[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ