10. Phòng thử đồ riêng

2.6K 261 0
                                    

Buổi tối, Wonwoo có buổi hẹn thử đồ để chọn lễ phục chuẩn bị cho bữa tiệc sang trọng sắp tới của ông trùm. Đây cũng là lần đầu tiên, một vệ sĩ nhỏ bé như tôi được trải nghiệm "ké" cuộc sống tiêu tiền như nước của giới siêu giàu.

Bước vào cửa hàng thời trang cao cấp, chúng tôi được chào đón như những vị khách quý, nhân viên ở đây từ sớm đã sắp xếp phòng riêng để cậu chủ lựa chọn và thử đồ.

Phòng thử không gian không quá lớn nhưng vẫn đủ riêng tư cùng hàng loạt những bộ lễ phục, phụ kiện xa xỉ khác. Cạnh đó là một bàn tiệc nhỏ xinh với vài ba loại tráng miệng và chai champage đắt đỏ.

Nhân viên cho anh ta xem qua look book và nhanh chóng chấm được 4, 5 mẫu vừa ý. Công đoạn tiếp theo là thử đồ... nhưng đâu có thể đơn giản như thế, bởi không "bày trò" thì không phải Wonwoo!

"Cậu thử chúng cho tôi", trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác trước yêu cầu đó thì anh ta đã đi tới chiếc ghế nhung, chờ đợi màn "trình diễn thời trang" đặc biệt.

Không chỉ tôi, cả anh chàng nhân viên lẫn ông thợ may lành nghề, túc trực bên cạnh để chỉnh sửa số đo trực tiếp cho khách hàng, đều rơi vào tình trạng bối rối.

"Số đo của cậu cũng cậu cũng không quá chênh lệch với tôi, mặc rộng một chút... dễ cởi", tôi tự hỏi dây thần kinh xấu hổ của anh ta có gặp vấn đề nào không, khi mà có thể tự nhiên thốt ra câu "khiêu khích" đó mà chẳng hề thay đổi sắc mặt. Ngược lại, ai vô tình nghe thấy đều lập tức ngại ngùng khi nhận ra ẩn ý đằng sau đó.

"Nghe không lọt tai sao?", giọng điệu anh ta bỗng trở nên nguy hiểm, "Hay cậu muốn tôi cho mọi người thấy cậu đã làm gì với cơ thể tôi?", fuck, tôi hiểu Wonwoo muốn ám chỉ điều gì.

Tôi chịu thua, miễn cưỡng cầm lấy bộ lễ phục, đang chuẩn bị đi thay thì...

"Ra ngoài đi", anh ta quay lại nói với nhân viên và thợ may. Hai người rất hiểu chuyện, nhanh chóng rời đi.

"Thay trước mặt tôi", vẫn dáng vẻ hai tay khoanh trước ngực, vắt chân đầy kiêu ngạo, anh ta ra lệnh cho tôi, "Cậu không muốn tôi xảy ra chuyện gì khi rời khỏi tầm mắt của cậu chứ?"

"Tôi có thể che mắt nếu như cậu không muốn something private của cậu phơi bày trước mặt tôi"

Tôi nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng đè nén cảm giác bị ngược đãi xuống, nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo để kết thúc buổi thử đồ trái ngang này.

"Thật hiếm khi nào thấy có người mặc ít đồ hơn cả tôi", tai tôi đỏ lựng lên sau lời nhận xét của đối phương. Nude, mặc độc boxer, nude nửa phần trên... đúng là thói quen khoe da thịt của anh ta không ai dám đứng ngang hàng.

Wonwoo im lặng, bước lại gần về phía tôi sau khi bộ đồ đắt đỏ đã được ướm lên người. Biểu cảm không giống như đang xem xét lễ phục mà giống như đang muốn nhìn thấu tôi hơn. Đôi chân tôi mơ hồ bị sức cuốn hút kia làm cho mềm nhũn, lùi bước dần về phía chiếc gương lớn đằng sau. Trong phòng thử đồ chỉ có hai người, chẳng phải là cơ hội lớn cho anh ta muốn làm gì "hư hỏng" hay sao.

Khoảng cách dần dần bị rút ngắn, gần tới mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đồng tử của người kia. Thậm chí qua cái liếc mắt vô tình, một phần màu đỏ nhạt gần sát xương quai xanh của anh ta, lấp ló dưới cổ áo sơ mi, rơi vào sự chú ý của tôi.

Hơi thở gấp gáp và bình tĩnh của cả hai như muốn tranh đấu với nhau. Yết hầu tôi vô thức trở nên khô rát và khó chịu, di chuyển lên xuống đầy hoang mang.

"Ha...", anh ta bỗng nhiên bật cười, "Đùa cậu thôi, tôi không có hứng thú làm gì đó trong chỗ thay đồ, tốt nhất vẫn là phòng ngủ", anh ta quay lưng lại, trở về với chiếc ghế sang trọng, cao giọng.

"Bộ tiếp theo"

[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ