"Cậu Wonwoo cho gọi cậu", lúc tôi đang chăm sóc vết thương trong phòng riêng thì AJ đi vào thông báo, hắn thậm chí còn bỏ qua quy tắc đơn giản như gõ cửa mà tiến thẳng vào, biểu cảm không khác gì chủ nhân dinh thự này.
"Cậu chủ ở trong phòng tắm, đặc biệt cho gọi cậu đấy", hắn nói thêm.
Nghe vậy, tôi nửa muốn đi, nửa muốn từ chối. Nhưng nghĩ kỹ thì dù sao đây cũng là công việc, nhiệm vụ của tôi là chấp hành mọi mệnh lệnh mà cậu chủ đưa ra. Với lại, từ trên xuống dưới, có chỗ nào của anh ta mà tôi chưa từng nhìn qua, giờ còn tỏ ra ngại ngùng thì tôi khác gì tên trẻ con chưa trưởng thành.
Lật đật cất đống thuốc sát trùng và băng ego đi, tôi chạy sang phòng cậu chủ. Lúc đi ngang qua AJ, tôi lại nhận thêm lời nhắc nhở nữa, "Nhanh lên, cậu chủ không thích chờ đợi đâu"
Tôi gõ cửa phòng tắm nhưng không có lời đáp lại, sợ anh ta xảy ra chuyện gì nên tôi đánh liều bước vào.
Hơi nước nóng mù mịt làm tôi mất phương hướng trong chốc lát.
"Cậu làm gì ở đây?", Wonwoo ngồi dựa lưng trong bồn tắm, cơ thể dường như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi quay đầu về phía cửa khi phát hiện ra sự xuất hiện đường đột của tôi.
"AJ nói anh cho gọi tôi?", tôi trở nên bối rối trước câu hỏi của đối phương.
"Tôi không có cho gọi cậu"
Anh ta mất vài giây ngạc nhiên rồi nhanh chóng buông ra cái thở dài, dường như đang theo đuổi suy nghĩ gì đó. Lúc này, tôi cũng hiểu ra bản thân đã bị AJ lừa.
Nhưng hắn làm vậy để làm gì?
Tôi dần làm quen với việc nhìn qua cái mờ mịt của hơi nước đang cuộn lên từ bồn tắm. Wonwoo nằm đó, trên người không ít những dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực, nhìn cảnh này cũng đoán được tác giả là người vừa lừa tôi tới đây.
Hắn muốn tôi chứng kiến "tác phẩm" của hắn sao?
Cậu chủ không để tâm đến sự xuất hiện của tôi nữa, anh ta đưa tay ra hậu huyệt, cố gắng lấy ra phần dịch trắng nhơ nhớp mà cuộc giao hoan ban nãy của anh ta với người kia để lại. Công đoạn có chút khó nói, thỉnh thoảng tai tôi truyền đến tiếng rên rỉ và chửi thề của Wonwoo. Có vẻ như tự mình làm chuyện này cũng không dễ dàng gì.
Hắn luôn bỏ lại anh một mình sau khi cả hai người làm chuyện đó sao?
Tai tôi đỏ ửng với âm thanh lẫn hình ảnh nhạy cảm đang dần xuất hiện trong đầu mình. Nhất thời cả người đông cứng, không biết làm gì trong tình cảm dở khóc dở cười này.
"Tôi ra ngoài nhé?", cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được sự bình tĩnh cho bản thân.
Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở nặng nhọc, đầy khó chịu. Cũng chẳng thể nhìn thêm được nữa, tôi ra ngoài cửa đợi. Khoảng nửa tiếng sau, cậu chủ có vẻ đã giải quyết xong việc cá nhân, uể oải bước ra ngoài.
Tôi biết anh ta đang giận tôi, mức độ khá là nghiêm trọng nữa. Nhưng chọn cách giải tỏa cơn giận bằng sex, cùng với một người mà tôi nghĩ là không hề trân trọng cơ thể anh ta, là một phương án tồi. Tôi có nên nói với anh ta suy nghĩ này không?
Nhìn thấy tôi vẫn kiên nhẫn đợi, Wonwoo không nhanh không chậm nói một câu, làm tôi kinh ngạc vì dường như người đó đọc được suy nghĩ nãy giờ của mình mà bóng gió trả lời.
"Tôi không cảm thấy thất vọng khi đối phương rời đi ngay sau khi chúng tôi làm tình. Nhưng tôi hy vọng, sẽ có ai đó thực sự vì tôi mà ở lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆP
ФанфикSeries: Cậu chủ mafia hư hỏng và chàng vệ sĩ tội nghiệp Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: comedy, romance Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Mingyu trở thành vệ sĩ cho con trai thứ của ông trùm mafia và những ngày thá...