20. Bài tập về nhà

2.2K 223 1
                                    

"Anh vẫn còn đang học bài à?", tôi bưng đĩa đồ ăn nhẹ lên phòng của cậu chủ. Để đảm bảo không có "sơ suất" nào nên tôi đã giám sát kỹ chúng từ lúc được chuẩn bị trong bếp và chỉ yên tâm khi tận tay đưa phần tráng miệng cho anh ta, "Cũng khá muộn rồi đấy".

Wonwoo ngồi trên giường, mắt chăm chú vào laptop, xung quanh đều là những giáo trình quan trọng, thấy tôi đi vào, anh ta chầm chậm rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn có phần bất ngờ. 

"Sao thế?", anh ta luôn có cách khiến tôi lo lắng chỉ bằng một hành động nhỏ trong im lặng. 

"Không có gì, tôi chỉ bất ngờ khi thấy cậu chủ động bắt chuyện thôi"

"Đó là trách nhiệm của tôi", không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình bị bắt thóp, "Anh đã có một ngày bận rộn rồi, nghỉ sớm đi"

Wonwoo buông cái thở dài, tự cho phép mình giải lao một chút, tay đưa lên mát xa mắt nhè nhẹ, có lẽ do tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình một thời gian dài nên sinh ra chứng mỏi mắt. 

"Bài tập quan trọng lắm hả?"

"Cũng không hẳn, nhưng tôi không muốn dây dưa nó tới deadline"

"Tôi có thể giúp được gì không?", tôi lập tức hối hận sau khi ngỏ lời, đối với bản thân tôi, việc học giống như một cực hình vậy, hơn nữa ngành học của anh ta cũng chẳng liên quan gì đến trường hiểu biết của tôi, "Hay anh có cần dùng thêm gì không? Tôi có thể xuống bếp lấy giúp anh"

"Tôi biết cậu không thể giúp tôi chuyện bài tập", anh biết thế là tốt, "Nhưng tôi biết cậu có thể giúp việc khác"

Tôi vô thức nuốt nước bọt, anh ta luôn sử dụng tông giọng mờ ám này để ghẹo gan tôi, không hay rồi.

"Cậu có thể thế chỗ đống sách vở này và trở thành bài tập đêm nay của tôi. Nếu vậy, tôi nghĩ mình sẽ không cần có thêm giờ nghỉ giải lao nào nữa đâu"

Đồ vô liêm sỉ!

Tôi nhíu mày, bày ý không thoải mái với trò đùa xấu hổ của đối phương, nhưng Wonwoo có quan tâm không, tất nhiên là không, bởi trêu ghẹo những người xung quanh đã là thói quen khó bỏ của anh ta rồi. 

Toan quay bước ra ngoài nhưng vừa định mở cửa thì ai đó đã bước vào. Người này không cần giữ phép tắc, trực tiếp đi vào mà bỏ qua việc gõ cửa. Là AJ. Tôi vô tình chạm mắt người mới đến, hắn không bất ngờ với sự xuất hiện của tôi trong phòng cậu chủ nhưng xem ra cũng không vui vẻ cho lắm, thậm chí tôi còn cảm giác ánh mắt hắn đặt lên người mình có chút khó ưa. 

Từ phía sau lưng tôi vọng tới tiếng Wonwoo cùng âm thanh tiếng laptop đóng lại, "Mingyu, cậu có thể về nghỉ được rồi, tôi còn bài tập quan trọng khác phải làm"

[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ