Cậu chủ ngày hôm nay lại cho tôi thấy một tính cách khác, đối với bạn bè, anh ta vô cùng thoải mái, đùa giỡn như chẳng có khoảng cách gì. Chúng tôi trải qua một khoảng thời gian khá "vất vả" trong bữa sáng, thậm chí anh lớn Seungcheol cũng cảm thấy đau đầu với sự ầm ĩ của em trai và tên bạn thân Soonyoung và phải kết thúc sớm bữa sáng của mình rồi rời đi làm việc.
Sự có mặt của Soonyoung khiến cho anh ta gần như quên mất đến sự tồn tại của tôi, đồng nghĩa tôi không phải đối mặt với mấy câu chọc ghẹo như thường lệ. May thật!
Vì Wonwoo phải đến trường vào buổi sáng nên đôi bạn miễn cưỡng tạm thời xa nhau trong vài tiếng. Thực ra cũng không hẳn chia cách đến mức sướt mướt sinh ly tử biệt, bởi vốn dĩ mục đích chính của cuộc ghé thăm này là cậu Soonyoung qua nhà bạn thân để tán tỉnh cấp dưới của anh cả, người tên Lee Jihoon. Tôi cũng chỉ mới biết chuyện này qua mấy cô giúp việc, nhưng luận bất thành văn, việc riêng của người ta tốt nhất đừng xen vào.
Tôi đợi bên ngoài lớp của cậu chủ, không có gì đặc biệt lắm, thật ra lại khá nhàn hạ, giống như thời gian anh ta đi học là thời gian tôi được nghỉ giải lao vậy.
"Bạn nam à, bạn có rảnh không?"
"Bạn học khoa nào?"
"Bọn mình học khoa Mỹ thuật, hiện mẫu vẽ lớp mình bị ốm nên không tới được, bạn có thể giúp lớp mình không?Không quá lâu đâu"
"Làm mẫu vẽ cũng có chút thù lao á"
"Thân hình bạn rất hợp làm mẫu vẽ, bạn đừng từ chối, tội chúng mình"
"Chỉ lộ một chút múi thôi, đừng ngại"
Đột nhiên có vài cô gái tiến tới chỗ tôi, chưa kịp trả lời đã bị bịt miệng bằng một đống câu hỏi, họ bao vây tấn công dồn dập đến mức tôi một chữ bẻ đôi cũng không thể phản kháng. Tôi cố gắng nhướn người qua nhóm bạn nữ để quan sát lớp học của Wonwoo nhưng sự dai dẳng của họ làm công việc của tôi càng trở nên khó khăn.
"Trông bạn đẹp như tượng tạc vậy đó, sẽ rất đáng tiếc nếu không lưu giữ nó, chuyện này bọn mình đều có thể giúp", mấy nữ sinh không ngừng rót vào tai tôi những lời đường mật, thuyết phục bằng mọi giá để tôi đáp ứng yêu cầu của họ.
"Cậu ấy không thể nhận lời được", đám đông lập tức quay về phía tiếng nói, ngữ điệu của Wonwoo chứa đầy sự áp đảo khiến không ai dám lên tiếng nữa, tôi như tìm được cứu tinh, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhưng, tôi chưa kịp thở phào thì anh ta lại lên tiếng, "Cậu ấy không được, nhưng tôi thì được"
Lần này thì đến lượt hội cô gái túm được phao cứu sinh, lập tức đồng ý để Wonwoo làm mẫu. Lại nói mấy lời mời chào trước đó, chỉ yêu cầu khoe múi một chút nhưng sự thật thì suýt chút nữa là nude luôn rồi. Cậu chủ của tôi cũng chẳng phàn nàn, thậm chí còn phối hợp rất nhiệt tình, không hiểu sao tôi lại ngại thay cho người đó nữa.
"Mặt đỏ vậy, cậu ghen hả?", wtf, anh ta nghĩ tôi là ai vậy, tôi thậm chí còn nhìn anh ta tắm, nhìn anh ta ngủ, mắc gì phải so đo với đám người chỉ được chiêm ngưỡng trong hai tiếng. Oh shit, sao mình lại nghĩ như vậy.
"Đây là tiền thù lao làm mẫu, cậu có thể dùng nó để mua kem"
Wonwoo đưa cho tôi số tiền lấy được từ lớp Mỹ thuật, bảo tôi đi mua thứ gì đó, bộ trông tôi giống trẻ con lắm sao, nghĩ mà tức, "Anh muốn ăn vị gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆP
Fiksi PenggemarSeries: Cậu chủ mafia hư hỏng và chàng vệ sĩ tội nghiệp Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: comedy, romance Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Mingyu trở thành vệ sĩ cho con trai thứ của ông trùm mafia và những ngày thá...