19. Chiều đến hư hỏng

2.8K 249 7
                                    

Trước khi về nhà, anh ta nói muốn mua vài thứ nên chúng tôi rẽ vào một siêu thị nhỏ bên đường. Chắc bạn không tin được nhưng người vừa chi mạnh 70 triệu Mỹ kim trong một tiếng đồng hồ trước hiện đang mè nheo đòi tôi, một vệ sĩ, mua đồ ăn vặt cho.

"Mua cái này đi mà, không có độc đâu. Ai lại bỏ độc vào đồ ăn ở siêu thị chứ", biết tôi vẫn đang ám ảnh vụ ngộ độc thuốc chống đông nên anh ta lấy cớ mua đồ ăn ngoài sẽ an toàn hơn bữa tối được phục vụ ở nhà. 

"Anh có thể tự mua chúng, không phải hỏi ý kiến tôi"

"Nhưng tôi muốn cậu mua cho tôi hơn"

Tôi nhăn mặt, kiểu vòi vĩnh này thật sự không thể quen nổi. Anh ta bị đa nhân cách chắc?

"Nếu cậu không mua cho tôi...", tôi linh tính ngửi thấy "mùi" nguy hiểm phát ra từ đối phương, anh ta không phải định giở trò nữa đấy chứ, tôi cần phải ngăn chặn trước mọi ý định đen tối của cậu chủ, bằng không người chịu trận sẽ là tôi. 

"Daddy, không thể chiều em một chút sao? Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, vậy mà một gói snack cũng không thể mua cho người ta", Shit, lại bắt đầu rồi.

Giọng điệu mờ ám đã thu hút hàng loạt đôi mắt khó hiểu của những người mua hàng cạnh đó, chĩa về phía chúng tôi như diều hâu thấy mồi, lúc này tôi chỉ muốn độn thổ mà thôi. 

"Mua đi, nha"

"Mua", tôi cắn răng, cố gắng cúi thấp đầu để tránh ánh nhìn soi mói của "khán giả" xung quanh, mặc kệ người kia đang vui vẻ vì được chấp thuận.

"Daddy, em muốn ăn nó... a....", Wonwoo tiếp tục bày trò khi cả hai đi ngang qua một quầy đồ ăn thử, lấy cớ đang bận đẩy xe đẩy nên ép tôi phải bón cho mình. 

Cuộc mua sắm "bão tố" diễn ra khi chúng tôi trở thành tâm điểm cho bất cứ gian hàng nào mà mình đi qua, anh ta luôn miệng rót vào tai tôi lẫn mọi người, một câu daddy, hai câu daddy, với tông giọng làm nũng như trẻ con đòi quà. Tóm lại, mặt anh ta dày chẳng khác nào vạn lý trường thành cả.

"Cảm ơn daddy đã mua đồ ăn cho em. Em hứa đêm nay sẽ ngoan ngoãn trên giường, không làm daddy phải mất ngủ như hôm qua đâu"

Tôi thấy chị thu ngân lén cười, chắc hẳn trong lòng tự cho rằng lời chọc ghẹo của anh ta là thật. Nhanh nhanh chóng chóng rút ví trả tiền cho giỏ hàng rồi quay về xe, cách ly "cái mồm đi hơi xa" kia với sự tưởng tượng của những người ở đó. 

Tôi không biết người bỏ độc anh ta là ai nhưng đến bây giờ, tôi đang tự hỏi, liệu có phải nhân cách thứ hai tôi làm việc ấy không, bởi khao khát lớn nhất của tôi là anh ta ngoan ngoãn im lặng và đừng bày trò nữa. Thực sự tức muốn chết mà! 

[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ