Chúng tôi phát hiện thi thể của một cô hầu gái trong phòng ngủ chung dành cho người làm. Bởi vì buổi sáng mọi người đều dậy sớm và bận rộn với nhiệm vụ của mình nên không để ý, cô gái đó đã treo cổ và để lại một di thư.
Seungcheol và Wonwoo đều có mặt ở hiện trường sau khi được thông báo. Họ không tỏ ra ngạc nhiên hay hoài nghi, một mực giữ vẻ mặt lạnh lùng quan sát rồi quay trở về phòng ăn, giống như chưa từng có chuyện chết chóc xảy ra, khoan thai thưởng thức bữa sáng như mọi ngày, chuyện dọn dẹp cái xác được giao cho đội an ninh và người hầu.
"Lát nữa em sẽ ghé qua nhà Vale, có thể đêm nay cũng ở đó luôn"
"Ừm, đi chơi vui vẻ"
Cuộc đối thoại đầy sự bình thản của anh em hai người đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Lịch trình vẫn được tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, hôm nay Wonwoo ghé qua nhà của Valencia để gửi quà đáp lễ. Anh ta muốn tự lái xe nên tôi đành phải ngồi ghế phụ và ôm hộp quà.
"Anh không nghi ngờ về chuyện sáng nay sao?", tôi đánh liều hỏi khi chỉ còn hai người ở trong xe. Bâng khuâng về cái chết bất ngờ này khiến tôi không thể nghĩ được chuyện gì khác.
"Không phải nghi ngờ, tôi đã có câu trả lời rồi", nói rồi anh ta lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, tôi đoán nó là di thư mà người đó để lại trước khi tự sát.
Bên trong thư, cô người hầu bày tỏ sự hối hận và xin được lấy cái chết để chuộc lỗi với cậu chủ Wonwoo.
"Anh nghĩ rằng cô ta đứng sau vụ ngộ độc chất chống đông của anh?", khả năng lớn là vậy vì nhiệm vụ chính của cô hầu gái này là quản lý nguyên liệu trong bếp.
"Không, như vậy quá dễ dàng. Cô ta chỉ là một con tốt dễ lợi dụng thôi"
Anh ta nói cũng có phần đúng, một người hầu làm sao có gan để hãm hại cậu chủ, hơn nữa trong tờ di thư cũng không đề cập tới nguyên nhân cô ta thực hiện việc đó. Chủ mưu vẫn là kẻ trong tối.
"Vẫn luôn có người để mắt tới chúng tôi, vậy nên chúng tôi không được phép dao động. Biểu hiện lo lắng đồng nghĩa với việc cho kẻ thù một lợi thế", anh ta giải thích lý do tại sao mình và Seungcheol lại bình thản như thế, họ được nuôi dạy dưới trướng của ông trùm thế giới ngầm, vì vậy mọi hành động, mọi biểu cảm đều phải được quản lý gắt gao, không để đối thủ nắm được sơ hở, "Chuyện tôi tới ở nhà hôn thê mình cũng vậy, khi cả hai anh em tôi cùng bị nhắm vào, điều đầu tiên phải làm là không được ở cùng một nơi, đó là nguyên tắc thừa kế, để đảm bảo luôn có người kế vị trong tổ chức nếu như một trong hai gặp nguy hiểm"
Tôi gật gù ra ý đã hiểu. Cuộc đối thoại ở bàn ăn sáng đều có ẩn ý, Valencia là hôn thê của Wonwoo nên nếu anh ta có ngủ lại đó thì chẳng ai có thể nghi ngờ được, dù mục đích chính là cậu hai đang đi "lánh nạn" trong khi Seungcheol tìm ra chân tướng kẻ đang nhắm tới họ.
Hơn nữa, giờ tôi cũng hiểu vì sao hai anh em họ chưa bao giờ từng cùng nhau xuất hiện trong các cuộc họp cấp cao của tổ chức, có lẽ đều do nguyên tắc kia.
"Còn một chuyện này nữa, tôi nghĩ cậu nên biết"
"Anh cứ nói"
"Cậu biết năng lực của tôi phải không, số người có thể trở thành đối thủ của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Về cơ bản thì tôi không cần người để bảo vệ mình", cái này thì tôi có thể công nhận, về khả năng võ thuật lẫn sử dụng thuần thục các loại vũ khí, anh ta đều ở cấp độ bậc thầy, "Công việc của cậu không phải là giúp tôi dọn dẹp các trở ngại, cậu được chọn để trở thành tấm bia sống cho tôi"
Lập tức trong đầu tôi phát lên cảnh tượng hàng trăm tia hồng ngoại cùng lúc chiếu lên người mình như một tấm bia tập bắn, đằng sau lưng là vẻ mặt bình thản của cậu chủ. Hóa ra, đây mới là nhiệm vụ thực sự của một vệ sĩ riêng, một kẻ chết thay cho chủ nhân.
"Cậu nghe hiểu rồi chứ, giờ đến lượt tôi hỏi... cậu có sẵn sàng chết vì tôi không?"
Cổ họng tôi khô khốc, vô thức nuốt khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆP
FanficSeries: Cậu chủ mafia hư hỏng và chàng vệ sĩ tội nghiệp Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: comedy, romance Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Mingyu trở thành vệ sĩ cho con trai thứ của ông trùm mafia và những ngày thá...