Dù trong nhà có đầu bếp riêng nhưng Wonwoo vẫn nằng nặc đòi tôi tự tay làm bánh ngọt cho anh ta. Tôi không phải fan của đồ ngọt, những món đơn giản cũng có biết qua nhưng làm bánh thì hoàn toàn nằm ngoài comfort-zone của tôi. Chỉ sợ không vừa ý cậu chủ thì lại to chuyện.
"Để tôi giúp cậu", anh ta rời khỏi bàn ăn rồi tiến tới giúp tôi mặc tạp dề. Xin lỗi, tôi đâu có cần?!
Tuy dinh thự này thuộc quyền sở hữu của Valencia nhưng khi cậu chủ có mặt ở đây, tất cả gia nhân đều phải nghe lời anh ta. Wonwoo điều tất cả họ đi làm việc khác, ngay cả AJ cũng phải tránh mặt, chỉ để không gian bếp lại cho tôi và anh ta.
Đúng là được nước làm tới.
Vì chênh lệch chiều cao nên tôi phải cúi nhẹ đầu để anh ta tròng chiếc tạp dề qua, tiếp tới hai dây buộc cũng được cẩn trọng vòng qua eo. Không chắc đối phương có định bày trò quỷ quái gì hay không nhưng tôi dám cá anh ta đã cố ý siết chặt dây hơn một chút.
"Tôi thắt nơ bướm nhé", cậu chủ lên tiếng hỏi khi đứng sau lưng tôi, chuẩn bị buộc dây.
Anh xem tôi có được lựa chọn không? Và kể cả tôi nói không thì liệu có chắc anh sẽ không làm?
"Tùy anh"
Cơ bản thì đeo tạp dề không quá mất thời gian, nhưng anh ta lại khiến công việc này trở nên khó khăn đến lạ, từng hành động được slow motion như thể đang cố gắng giết chết sự kiên nhẫn của tôi.
Khi tôi nghĩ rằng chuyện buộc tạp dề dài 4000 năm cũng đã xong thì từ phía sau, anh ta cầm lấy sợi dây mảnh, giật mạnh một cái. Tôi không phản ứng kịp, cả người ngả về sau theo quán tính. Cơ thể như rơi vào lồng ngực anh ta.
Từng hơi thở người đó quấn quýt nơi tai trái đầy nhạy cảm của tôi.
"Nếu chiếc bánh của cậu khiến tôi hài lòng... cậu sẽ có thưởng", lực giữ của đối phương quá lớn, tôi không cách nào cử động để tạo khoảng cách an toàn cho cả hai, tuy không nhìn thấy gương mặt cậu chủ, nhưng tôi đã mơ hồ nghĩ đến nụ cười nửa miệng đầy ghẹo gan của người phía sau, "Cậu có thể ăn bánh cùng tôi, hay là... ăn tôi cũng được"
Tai tôi đỏ lên, không có một người giúp việc hay vệ sĩ vô tình đi qua đây, ngay lúc này, để tôi có cớ thoát khỏi sự hư hỏng của cậu chủ.
Sau khi thấy sự bối rối của tôi, anh ta buông tay khỏi sợi dây, lúc đi qua để về chỗ ngồi, Wonwoo cũng không quên cố ý vỗ mông tôi một cái thật kêu. Thật sự chướng mắt mà.
Bánh ngon ư? Tự dưng tôi muốn nấu cám heo cho anh ta hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆP
FanfictionSeries: Cậu chủ mafia hư hỏng và chàng vệ sĩ tội nghiệp Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: comedy, romance Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Mingyu trở thành vệ sĩ cho con trai thứ của ông trùm mafia và những ngày thá...