Tôi khá tin vào câu đánh giá "Vệ sĩ là mặt mũi của chủ nhân", nhưng vệ sĩ riêng của tôi trông như vừa mới tiến hóa xong vậy, thật quá lãng phí đối với cái thân hình như được Michelangelo tạo ra kia.
Dù rằng lương tháng của cậu ta cao hơn hẳn với vệ sĩ thông thường, nhưng cậu ta chẳng có tí thẩm mỹ nào về việc ăn mặc cả. Cậu ta có hai bộ suit màu đen mà tôi nghĩ nó là khuôn mẫu cho trò chơi "Tìm điểm khác biệt" level cao nhất, dành riêng cho những lần cùng tôi tham dự sự kiện quan trọng.
Vì không để người ngoài nghĩ rằng một người chủ nhân tuyệt vời như tôi ngược đãi người làm, tôi quyết định mang theo cậu vệ sĩ riêng đi mua sắm.
Ồ, tôi phát hiện ra một thú vui nhàn nhã mới, đó là ngắm gương mặt thay đổi đủ bảy sắc cầu vồng khi cậu ta thấy những bộ đồ tôi lựa chọn, đương nhiên kiểu cách nó cũng phải điên xấp xỉ như tôi.
Mingyu có một cách phản kháng khá đáng yêu đó là im lặng và nhăn mày. Tôi nghi ngờ rằng cậu ta đang làm nũng với tôi.
Là một người chủ nhân đầy lòng bao dung, tôi quyết định không trêu cậu ta nữa, để mặc cậu ta tự lựa đồ theo sở thích nhàm chán của mình.
Nhưng tôi vẫn lén thanh toán chiếc áo lông hot pink, trong tưởng tượng kiều diễm của tôi, nó sẽ rất hợp khi khoác lên cơ thể trần trụi màu bánh mật của Mingyu. Tôi thán phục tôi quá.
Tôi đường hoàng chui vào chung buồng thử đồ. Mingyu làm như không thấy, cũng coi như đã quen với sự bướng bỉnh của tôi.
Dù chỉ là một bộ âu phục may sẵn, nhưng nó chẳng khác nào sinh ra để dành cho cậu.
Tôi dựa người vào chiếc sofa êm ái, tay vỗ vỗ xuống đệm, lên tiếng, "Lại đây, Mingyu"
Mingyu chần chừ một khắc nhưng vẫn tiến về phía tôi.
Khi cậu không phòng bị, tôi vươn tay giật mạnh chiếc thắt lưng cậu, theo quán tính, cậu ta suýt chút nữa đã ngã lên trên người tôi, nhưng cung phản xạ của cậu cũng không tồi, nhanh chóng chống tay lên vách tường phía sau, vô hình chung giam giữ tôi bên dưới thân mình.
Tôi hơi kéo khóe miệng, người ngồi kẻ đứng, tầm mắt tôi vừa vặn đúng chỗ, bàn tay siết chặt lấy cạp quần người đối diện.
Trước khi cậu ta kịp phản ứng, tôi nhướn người, hôn một cái vào mặt thắt lưng, đồng thời vươn lưỡi để lại chút nước bọt lên đó.
Mingyu đóng đinh tại chỗ, cả người đỏ ửng lên, có lẽ cậu ta không ngờ tôi lại làm loạn như vậy. Màn kích thích đột ngột khiến vật trong quần nổi lên phản ứng tức thì.
Tôi nén cười, nhìn trọn vẹn vẻ mặt chật vật của đối phương rồi thong thả bỏ ra ngoài, đi quẹt thẻ cho bộ đồ chúng tôi đã cùng đánh dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES | M][MEANIE] CẬU CHỦ MAFIA HƯ HỎNG VÀ CHÀNG VỆ SĨ TỘI NGHIỆP
FanfictionSeries: Cậu chủ mafia hư hỏng và chàng vệ sĩ tội nghiệp Author: Mèo Mũm Mĩm Parings: Meanie Rating: M Category: comedy, romance Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Summary: Mingyu trở thành vệ sĩ cho con trai thứ của ông trùm mafia và những ngày thá...