Động phủ kì bí 33

356 41 0
                                    

Khác hai lần trước đầu đội mũ trụ tía mình mang giáp bạc khí thế nhà tiên lẫm liệt, lần này Trần Hoa thượng tiên chỉ mặc một bộ giáp mềm màu xanh lam ôm sát người, giản dị từ đầu tới chân, chẳng khác gì một thiếu niên cực kỳ bình thường trên giang hồ. Món đồ duy nhất mang theo là một thanh kiếm lớn sau lưng không biết khảm đá quý gì ở chuôi mà thỉnh thoảng lấp lóe chút ánh bạc.

Ký Linh đóng cửa xong, quay người lại thì thấy Phùng Bất Cơ đang vui vẻ khen: "Tôi thích bộ này của huynh, đơn giản mà ưa nhìn quá!"

Nam Ngọc đứng chính giữa phòng khách, biết bản thân là kiểu "không mời tự đến" nên không có mặt mũi nào đòi chỗ ngồi. Huống hồ chàng cũng thực sự không muốn ngồi vào giữa ba người trước mặt: một người chẳng biết là cười hay không cười, một người thì khen lấy khen để làm chàng không biết phải tiếp lời thế nào còn một... sau khi biến thành người thì rất đẹp, chỉ có điều tư thế thì vẫn giống như chuẩn bị nhào tới cắn chàng một miếng nữa.

Thế mới nói, yêu là yêu, có giống người thì tính của yêu vẫn ở trong xương tủy.

"Nếu huynh không nói gì thì chúng tôi phải tiễn khách thôi." Bên cạnh có ai đó nói. Nam Ngọc quay lại nhìn, Ký Linh đi lướt qua chàng, quay về chỗ ngồi của mình.

Nam Ngọc có ấn tượng sâu đậm với cô nương này nhất, thậm chí, dù hai tháng đã trôi qua, chàng vẫn còn nhớ như in cảm xúc lúc chứng kiến cô nương này đâm Xích Hăc Giảo một nhát mất mạng: sợ hãi, khó tin và một chút... kính nể.

Song, chuyện này không thể nói ra. Nói ra thì uy nghiêm của thượng tiên vứt đi đâu...

"Rốt cuộc các người là ai? Lấy đâu ra tấm bản đồ đó? Và cả chuyện yêu thú thượng cổ, ai nói cho các người?"

Đúng, phải như thế, phải chiếm lấy thế chủ động, to tiếng quát nạt!

Bạch Lưu Song: "Chúng tôi còn chưa cáu, huynh lại còn dám, thần tiên thì hay quá nhỉ, thần tiên là có thể nghe lén nhìn lén cơ đấy..."

Phùng Bất Cơ: "Sói trắng, chửi không thì có ích gì. Cắn hắn đi!"

Ký Linh: "Bạch Lưu Song."

Bạch Lưu Song: "Chị..."

Ký Linh: "Nghe huynh ta giải thích đã. Không giải thích được thì hẵng cắn."

Bạch Lưu Song: "Hú ú ú..."

Đàm Vân Sơn: "Vị này... Nam Ngọc thượng tiên phải không nhỉ? Câu đầu tiên nói khi tới cửa nhà người khác cần rất chú trọng, huynh có muốn nói lại lần nữa không?"

Nam Ngọc: "Thực ra không phải ngày nào tôi cũng giám thị mọi người..."

Ký Linh, Đàm Vân Sơn: "Mời ngồi."

Phùng Bất Cơ: "Uống trà."

Bạch Lưu Song: "Hừ."

Nam Ngọc lặng lẽ lau mồ hôi, quan sát bốn cặp mắt trước mặt, cảm thấy ngồi xuống uống trà... có lẽ cũng được xem là một khởi đầu hợp lý.

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ