Hòe Thành ngập nước 04

545 47 2
                                    

Lúc Đàm Vân Sơn chèo một chiếc thuyền khác tìm được ở cửa hông tới được chỗ Ký Linh rơi xuống nước thì cô nương ấy đã trèo lên được một cây hòe gần đó. Nàng ướt sũng người từ đầu xuống chân, những giọt nước nối thành dòng nhỏ từ váy xuống thấm ướt chạc cây, dáng hình lung linh ảo mộng thấp thoáng giữa những nhành cây kẽ lá sum suê khác nào một bức tranh quạnh quẽ mà không hề mất đi cái mĩ lệ lạ lùng dưới ánh trăng...

"Sao công tử không đợi hừng đông rồi hẵng tới."

Điều kiện tiên quyết là vị cô nương này đừng mở miệng.

Đàm Vân Sơn thở dài một hơi, buồn bã như đã để mất điều gì đó. Những điều nhiều đẹp đẽ trên thế gian đều vậy, chỉ lướt qua trong thoáng chốc, có thể tương ngộ, chẳng thể mưu cầu.

Ký Linh nhẹ nhàng đáp xuống thuyền, không hiểu ánh mắt đầy thất vọng của Đàm Vân Sơn như thế là thế nào, chẳng lẽ mình không bị chết đuối làm chàng ta thấy thất vọng hay sao?

Có điều giờ không phải lúc để ý chuyện này. Hương Phù Đồ mang theo bên người đã bị ướt hết do rơi xuống nước, tạm thời không thể nào dùng tiếp ngay được, nàng chỉ có thể dựa vào làn khói hương lúc trước ngờ ngợ đoán rằng yêu khí đã vượt qua bức tường bên cạnh.

Hiện tại hai người đang ở trong một con ngõ hẹp bên ngoài bức tường vây góc vườn hoa của nhà họ Đàm. Đã gọi là ngõ hẹp tất nhiên là hai bên đều có tường vây. Bức phía đông là chỗ Ký Linh vừa mới trèo ra, bên trong là vườn hoa Đàm phủ nhưng bức bên phía tây kia, bên trong là nhà của ai?

"Đấy là nhà họ Trần," nhận ra hướng Ký Linh nhìn, không chờ đối phương phải hỏi, Đàm Vân Sơn chủ động giới thiệu, "cũng là một gia đình giàu có ở Hòe Thành."

"Hai nhà cách nhau thật gần." Con ngõ hẹp xem chừng chỉ rộng khoảng sáu, bảy thước. Ký Linh hơi nhíu mày, không rõ vì sao cứ cảm thấy bất an nhưng rốt cuộc là do đâu thì lại không nói ra được.

Đàm Vân Sơn không hiểu tại sao bỗng dưng Ký Linh lại cảm thán một câu như thế, ngẫm cũng chẳng có tác dụng gì cho việc bắt yêu nên không nghĩ thêm nữa mà hỏi: "Chèo đi đâu tiếp đây?"

Ký Linh không trả lời ngay mà nhìn dọc theo bức tường vây của nhà họ Trần, cuối cùng tìm thấy cách họ không xa có một cửa nhỏ, hiển nhiên là cũng giống Đàm gia, là cửa ngách để kẻ dưới ra vào.

Nhưng cửa này hiện đang để mở.

Đàm Vân Sơn nhìn theo nàng cũng trông thấy cửa mở, lập tức cảm thấy không ổn: "Không phải là cô nương muốn..."

"Vào." Ký Linh thật đúng là không để chàng phải thất vọng một chút nào.

Đàm Vân Sơn thở dài, thử can: "Đó là nhà người ta, không chào hỏi chủ nhà đã tự ý lẻn vào thì còn ra thể thống gì?"

Ký Linh day trán: "Huynh cho là yêu quái buồn bàn thể thống với huynh sao?"

Đàm Vân Sơn thong thả ung dung đáp: "Nhưng người trong nhà họ Trần không nhìn thấy yêu quái, họ chỉ thấy hai vị khách không mời mà tới là chúng ta thôi."

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ