Ngoại truyện

666 52 12
                                    

Gần đây Uyên Hoa thượng tiên Chử Chi Minh gặp phải một chuyện phiền lòng.

Trước chuyện này, chàng suýt thì đã quên trên đời này còn có hai chữ "sầu muộn". Sầu muộn nghĩa là nỗi ưu phiền không hóa giải được nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, giống như làn khói vấn vít lượn lờ quanh gan ruột, đánh chẳng được, xua chẳng đi.

Tên của nỗi sầu muộn này là: Thiên Đế tìm ta đánh cờ.

Nói ra thì nỗi sầu này là do chính chàng tự rước lấy.

Cách đây chục hôm, chàng đang trông coi Vong Uyên như mọi ngày thì bỗng cảm thấy gió ven sông bỗng ngừng, cỏ cây bỗng lặng, ngẩng đầu lên thì thấy chẳng biết Thiên Đế đã đến đây tự lúc nào đang đứng chắp tay sau lưng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn chăm chú xuống dòng Vong Uyên.

Từ ngày Trường Nhạc cứu được Ký Linh ra, Vong Uyên vắng vẻ trở lại đã được gần một năm. Một năm qua, Chử Chi Minh không hề bắt gặp Thiên Đế đến nơi này lần nào nên trong lòng chàng thấy rất ngạc nhiên, tại sao đã lâu vậy rồi, nay tự nhiên Thiên Đế lại nổi hứng tới bờ Vong Uyên trầm tư suy ngẫm.

Cho đến khi chàng đến bái kiến thì mới biết được nguyên do.

Thiên Đế cho chàng được miễn lễ, chàng tình cờ đọc được cảm xúc không kịp che giấu qua đôi mắt của đối phương.

Như là xúc động bùi ngùi có xen lẫn một chút gì đó hình như là buồn bã.

Chử Chi Minh bỗng nghĩ tới chuyện hôm kia Thiếu Hạo đã thành thân.

Với Cửu Thiên Tiên Giới, đây là việc vui nhưng với Thiên Đế, ngày thành thân của con trai cũng là lúc ông không còn người con này nữa. Tuy Thiếu Hạo vẫn là tán tiên, dù không được lên Cửu Thiên thì người ở Cửu Thiên vẫn có thể xuống Đông Hải gặp, nhưng người khác thì đi được, Thiên Đế lại chẳng thế đi, nếu không thì thiên chỉ chẳng hóa là trò đùa, làm sao còn lập uy với mọi người được nữa.

Trong ấn tượng của Chử Chi Minh, Thiên Đế vẫn luôn luôn uy nghiêm, trầm tĩnh, hiếm khi nào thấy ông tỏ ra như thế này. Chỉ có hai lần, một lần là ngày ấy bên bờ Vong Uyên tiễn Trịnh Bác Lão, một lần chính là bây giờ.

Khắp Cửu Thiên Tiên Giới ai ai cũng biết, trong đông đảo các thượng tiên, vị được Thiên Đế tín nhiệm nhất chính là Trịnh Bác Lão.

Khắp Cửu Thiên Tiên Giới ai ai cũng biết, trong đông đảo các con trai con gái, người con được Thiên Đế xem trọng nhất chính là Thiếu Hạo.

Người ấy mà, rất sợ đặt mình vào vị trí của người khác rồi nghĩ quá nhiều, hễ đã nghĩ quá nhiều thì rất dễ liền sinh ra nhiều cảm xúc dư thừa. Chẳng hạn như, lúc ấy Chử Chi Minh đáng lý ra nên lui về chỗ của mình để cho Thiên Đế một mình lẳng lặng suy tưởng bên bờ sông, nhưng ma xui quỷ khiến, chàng lại mở miệng, làm chuyện mà chàng... kém nhất: động viên người khác.

Chàng vụng về đường ăn nói nên chẳng dám nói dông nói dài, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Người khác có thể nặng tình nặng nghĩa nhưng Thiên Đế thì còn phải lo cho Cửu Thiên."

Một câu không đầu không đuôi, thậm chí có phần đột ngột. Nói xong, chính Chử Chi Minh cũng thấy hối hận.

Nhưng Thiên Đế lại hiểu, mặc dù khó tránh khỏi kinh ngạc nhưng dần dần ông cũng tỏ ra thoải mái và yên lòng.

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ