Đàm Vân Sơn quay gáy về phía Ký Linh và Phùng Bất Cơ nên họ không nhìn thấy vẻ mặt chàng, chỉ còn biết hai mặt nhìn nhau. Vừa mới nghe một giấc mộng xong lại nghe tiếp một giấc mộng nữa, Đàm phủ này tựa hệt một cái đài sen, cứ bẻ là lại rơi ra thêm một hạt sen một câu chuyện để kể.
"Buổi sáng hôm ấy, mẹ tôi gọi tôi tới nói rằng tôi ở trong phủ tù túng đã lâu, nên ra ngoài thay đổi không khí tiện thể chơi tết, ban ngày đi chơi, tối về có thể ngắm đèn, ăn bánh..."
Đàm Vân Sơn thực sự có quá nhiều sách, tìm tới tìm lui, chàng đi vòng ra sau lưng giá sách, giờ thì đến cái gáy Ký Linh và Phùng Bất Cơ cũng không thấy được nữa, chỉ còn nghe tiếng chàng nói vọng ra từ đằng sau giá sách, không biết có phải là tại sách chen chật kín nhiều quá không mà nói nghe chẳng ra hơi.
"Tôi thực sự rất vui vì đi chơi cả ngày nghĩa là có thể ngồi xe ngựa đi ngoại thành, nếu may mắn thì còn có thể nói bọn người dưới theo hầu cho xuống sông hộ thành chơi..."
"Tôi nhớ cực kỳ rõ là hôm ấy mẹ phái a hoàn thân thiết nhất của mẹ đi với tôi, mọi người đều gọi người đó là Thúy tỷ nhưng Thúy tỷ lúc nào cũng thích mặc váy vàng, tôi còn tính tranh thủ dịp này hỏi thử xem vì sao Thúy tỷ không mặc váy màu thúy cơ..."
*màu thúy: màu xanh biếc như thân tre trúc, ngọc bích
"Nhưng đến lúc đi chơi thì tôi quên mất. Vì hôm ấy xe ngựa không đi vùng ngoại thành mà tới một ngọn núi rất rất xa tôi chưa từng tới đấy bao giờ. Chỗ đó hơi lạnh nhưng lá đỏ khắp núi, rõ ràng dưới đất đã rụng một lớp dày nhưng trên cây vẫn đỏ lá như lửa, còn có rất nhiều loài chim lạ tôi chưa từng thấy bao giờ đậu hót trên cành, vừa xuống khỏi xe là tôi liền đi chơi..."
"Tiếc là đường tới đó quá xa, chơi chưa được bao lâu thì trời đã sẩm tối, tôi rất muốn chơi tiếp nhưng vẫn nhớ mẹ nói tối về nhà được ngắm đèn ăn bánh nên đắn đo, lưỡng lự một hồi tôi mới nói với Thúy tỷ tôi muốn về nhà. Với tôi lúc ấy, đấy thật là một quyết định chẳng dễ dàng gì..."
"Thúy tỷ đồng ý, dặn tôi đứng nguyên đó chờ, Thúy tỷ đi gọi xe ngựa lại..."
Mới đầu Ký Linh nghe rất say sưa vì không biết có phải chìm sâu vào hồi ức thuở nhỏ không mà trong quá trình kể Đàm Vân Sơn thường hay dùng giọng điệu trẻ thơ, hết sức đáng yêu. Thế nhưng nghe một lúc liền thấy không ổn, tới lúc Đàm Vân Sơn kể Thúy tỷ bảo chàng chờ, trong lòng nàng cũng bất an theo.
Song, với chuyện đã xảy ra rồi, nỗi bất an của nàng thật bất lực biết bao...
"Tôi ngoan ngoãn đứng nguyên đó chờ nhưng thật là lạ, tới tận khi trời tối hẳn, Thúy tỷ vẫn không quay lại. Tôi hơi sợ, bắt đầu gọi Thúy tỷ, mỗi lần gọi đều có tiếng vọng lại của chính tôi nhưng không có tiếng Thúy tỷ."
Đàm Vân Sơn đã tìm được quyển sách chàng muốn, nhàn nhã thong thả đi vòng ra trước, thấy vẻ mặt Ký Linh và Phùng Bất Cơ đều nặng nề, chàng buồn cười bảo: "Nét mặt hai người vậy là sao."
"Bớt nói linh tinh." Giọng Phùng Bất Cơ rất gay gắt như thể bực ai đó mà lại không thể nổi nóng được: "Tiếp đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)
Romance"Nhử được yêu rồi thì làm thế nào?" "Bất chấp giá nào liều mạng một phen." "Thứ cô nương bất chấp giá nào hình như là tôi." "Sợ?" "... Tôi chưa từng thấy cô nương nào lỗ mãng như cô nương." "Tôi thì lại gặp nhiều công tử vô dụng như công tử rồi." Tá...