Yêu loạn Cửu Thiên 72

277 29 3
                                    

Ngày ấy bên bờ Vong Uyên, Chử Chi Minh đã sợ lú cả người rồi, đến khi thiên chỉ ban ra xôn xao cả Cửu Thiên thì huynh ta mới không thể không tin, hóa ra thật sự đúng là Trịnh Bác Lão.

Nam Ngọc vẫn đóng giữ ở Tư Phàm Kiều như thường lệ nhưng không tươi cười như xưa. Chử Chi Minh thường hay thấy Nam Ngọc ngơ ngác thất thần nhưng không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết đứng trông từ xa, lòng thấy rất khó chịu.

Cuối cùng ngày Trịnh Bác Lão vào Vong Uyên cũng đến.

Chử Chi Minh là Uyên Hoa thượng tiên, từ sáng đã đứng canh ở đài hành hình của Vong Uyên, chỗ này hơi cao hơn mép nước một chút, đứng từ đây trông qua có thể nhìn thấy Tư Phàm Kiều rõ mồn một và chiều ngược lại cũng vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, Nam Ngọc bỗng nhiên đứng dậy nói với Chử Chi Minh câu đầu tiên kể từ khi xảy ra chuyện.

"Giúp tôi trông coi Trần Thủy một lát nhé."

Bao nhiêu năm cùng nhau trông coi tiên hà, Chử Chi Minh không biết đã nghe câu này bao nhiêu lần. "Một lát" của Nam Ngọc có khi đúng là chỉ chốc lát, có khi lại là mấy ngày trời, tùy. Lần nào Chử Chi Minh cũng vui vẻ đồng ý nhưng thực ra trong lòng vẫn thầm trách mấy câu, chắc là lại chuồn đi chơi đây mà. Song hôm nay, Chử Chi Minh đồng ý lời nhờ vả này từ tận đáy lòng: "Ừ."

Nam Ngọc không nói thêm gì, xoay người bỏ đi.

Chử Chi Minh buồn buồn nhìn bóng bạn đi xa. Chẳng có ai lại muốn đứng nhìn sư phụ mình bị vào đó nhưng né tránh thì không buồn hay sao? Chẳng qua là tránh qua một chỗ không có ai để đau lòng một mình mà thôi.

Mặt trời nhô lên khỏi chân mây tỏa nắng xuống dòng Trần Thủy lấp loáng nhưng không chiếu sáng được Vong Uyên sâu thẳm,

Trịnh Bác Lão bị tiên binh áp giải tới.

Chử Chi Minh mới đầu không nhận ra đối phương.

Trong ấn tượng của huynh ta, Canh Thần thượng tiên lúc nào cũng tóc tai bù xù, lông mày như cỏ dại, râu ria xồm xoàm, không chỉ không nhìn thấy rõ mặt mũi mà là chẳng thấy một chút đường nét nào hết, có cảm giác hôm nay thế này, ngày mai lại thế khác, nên bao năm qua, huynh ta đều dựa vào tiếng động để nhận diện đối phương, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông lanh canh là chắc chắn là Canh Thần thượng tiên đang đến.

Thế nhưng hôm nay, vị Canh Thần thượng tiên phóng túng nhất Cửu Thiên đã trút bỏ mớ đồng nát sắt vụn trên người, mặc một bộ đồ màu xanh lơ, mày râu cắt tỉa, tóc tai vấn gọn gàng, lộ ra diện mạo vốn có.

Đó là một diện mạo đã trải qua thương hải tang điền nhưng không hề in dấu thời gian, mặt mày sáng sủa, có nét ung dung của kẻ hiểu rõ sự đời, thấp thoáng đôi phần kiên nghị.

"Không nhận ra à?" Như thể nhận ra sự ngạc nhiên của Chử Chi Minh, nhân lúc các tiên binh đang bàn giao, vị Canh Thần thượng tiên sắp sửa phải vào Vong Uyên này nhướn mày cười hỏi.

Thế này thì thấy quen thuộc rồi.

Cả Cửu Thiên cũng chỉ có duy một vị này là đến thời khắc này vẫn còn tâm trạng vui đùa mà thôi.

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ