Yêu loạn Cửu Thiên 78

338 28 0
                                    

Từ đầu tới cuối, Ký Linh đều chỉ im lặng, nàng không góp chuyện cùng Đàm Vân Sơn và Thanh Trản nhưng nàng nhớ rõ những chuyện Đàm Vân Sơn đã kể cho nàng nghe, nhớ Canh Thần thượng tiên là kẻ đã bày mưu trăm năm gây yêu loạn Cửu Thiên chỉ vì cứu một người ra khỏi Vong Uyên.

Chào từ biệt Thanh Trản, hai người không vội đi ngay mà loanh quanh gần đó tìm kiếm một hồi lâu vì Đàm Vân Sơn khẳng định chắc chắn sau khi rời khỏi vùng tối tăm mịt mùng, lúc chàng mở mắt ra thì chàng đang đứng ở gần chỗ này.

Song, dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không tìm được "lối ra hỗn mang" đó.

Không còn cách nào khác, hai người đành phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, chiếc bàn đá và bóng dáng áo xanh kia dần dần trở thành một chấm nhỏ xa xăm.

Cuối cùng, Ký Linh không cần phải giữ ý nữa, nàng hỏi thẳng ra điều mình thắc mắc: "Vì sao ông Trịnh Bác lão đó không nhảy thẳng xuống tìm Thanh Trản mà phải phí nhiều công sức bày mưu nghĩ kế liên lụy kẻ vô tội như vậy?"

Đàm Vân Sơn đã nghĩ tới vấn đề này từ lâu: "Bởi vì ông ấy biết chiêm tinh, mà mọi quẻ bói đều nói với ông ấy rằng căn bản không có khả năng vào Vong Uyên tìm được người."

Ký Linh tròn mắt: "Nhưng huynh tìm được tôi đó thôi?"

"Sao có thể ai cũng lợi hại như ta được." Đàm Vân Sơn đáp đến là trôi chảy.

Ký Linh nheo mắt đầy nguy hiểm tỏ ý người đâu nói thấy ghét.

Đàm Vân Sơn cực kỳ thích ánh mắt này của nàng, không nhịn được tay, chàng xoa vội đầu nàng một cái, thở dài sung sướng.

Ký Linh nghiến răng, đang cân nhắc xem nên bắt đầu đánh từ đâu thì Đàm Vân Sơn thôi cười, lắc nhẹ đầu, thở dài: "Ông ấy quá tin vào chiêm tinh, thành hay bại đều dựa cả vào chiêm tinh, buồn hay vui cũng vậy..."

Nàng biết chàng đang nói đến vị Canh Thần thượng tiên kia, tên "ác đồ" lợi dụng chàng, vị "sư phụ" lừa gạt nàng.

Nàng không có ấn tượng gì về chuyện này nên trong lòng thấy rất bình thường nhưng nghe giọng Đàm Vân Sơn cũng không có gì là thù hận, chỉ đơn giản là một tiếng thở than...

"Nhưng trên thế gian, ngoài vận thế còn phải xem cơ duyên, ngoài cơ duyên còn phải xem lòng người, chiêm tinh sao có thể tính hết được."

Đi suốt từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn, hai người không ngừng nghỉ một khắc nào, đi tới đâu cũng soi kĩ từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của lối ra kia.

Màn đêm tối mà hơi có sắc xanh lại bao trùm khắp đất trời; cỏ cây, chim muông, mây gió đều lặng xuống, im phăng phắc.

"Huynh ngủ một giấc đi," chọn một nơi có tầm nhìn khoáng đạt, Ký Linh kéo Đàm Vân Sơn ngồi xuống, vỗ vỗ vai chàng, phóng khoáng nói, "tôi trông cho."

Đàm Vân Sơn thấy lòng rối rắm: "Hình như... nàng cướp mất lời thoại của ta."

Ký Linh cười, dưới trời đêm, đôi mắt nàng sáng như những vì sao: "Huynh không sợ tôi mà ngủ là lại ngủ liền chục ngày à?"

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ