Động phủ kì bí 45

276 35 0
                                    

Nơi lưu trữ sách của Cửu Thiên Tiên Giới, vậy mà lại không có ai trông coi cả sao?

Đàm Vân Sơn nhìn quanh khắp nơi, không thấy bóng một vị tiên nào, hại chàng cứ đứng ngần ngừ ở cửa. Vào thì là tự tiện xông vào không hỏi ai, không vào thì đã đến đây rồi, không vào xem một cái thì uổng.

Chàng còn đang nghĩ thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới đập vào mặt, vô số quyển sách bay về phía cửa như thể có ý thức của riêng mình, không bay đi đâu khác mà đều lao tới chỗ chàng!

Đàm Vân Sơn giơ tay chắn, chuẩn bị sẵn tâm lý bị sách đập đau tay.

Thế nhưng không.

Chàng ngờ vực ló đầu ra nhìn, sách vẫn đang tiếp tục bay tới chỗ chàng nhưng chạm vào rồi mới hay chúng đều chỉ là những ảo ảnh rất thật.

Cạch cạch.

Ảo ảnh kết thúc, một quyển sách thật rơi xuống dưới chân chàng.

Cửu Thiên tán tiên chí.

Đàm Vân Sơn cúi đầu đọc năm chữ trên bìa sách, chỉ im lặng xem, không chạm vào, không hề có ý nhặt lên.

Gió nhẹ thổi lật mở quyển sách, sau khi lật tán loạn các trang thì dừng lại ở một trang sách.

Dù có ngu ngốc thì đến lúc này hẳn cũng phải biết là có người cố ý bày ra chuyện này, huống gì Đàm Vân Sơn không những không ngu ngốc mà còn rất tinh ranh.

Chuyện đã đến rồi thì cứ chấp nhận vậy.

Nếu người sau màn muốn chàng xem nó, vậy thì xem cũng được.

Đàm Vân Sơn cúi người nhặt quyển sách lên, thôi khăng khăng đứng bất động chẳng để làm gì. Trang sách để mở sẵn đó, dòng đầu tiên có đề một cái tên: Tán tiên Trường Nhạc tiên nhân...

Từng có một người không tên không họ, đại từ đại thiện, không đành lòng nhìn cảnh nhân gian lầm than, hễ gặp người cơ khổ liền dốc tiền giúp đỡ. Sau, gia tài tiêu tán hết, lưu lạc núi rừng, thân làm mồi cho thú dữ, chết nơi đồng hoang, thi cốt không nguyên vẹn. Niệm đại đức ấy, Thiên Đế ân chuẩn cho được thăng tiên. Lúc lên tiên, cầu được lưu phách phế tâm, nỗi khổ của nhân gian, sức một người sao giải hết đặng, dằn vặt ngày đêm, chẳng bằng vô tâm, tan hết ưu phiền. Thiên Đế ân chuẩn. Sau, người ấy được gọi là Trường Nhạc tiên nhân, ngụ ở Bồng Lai.

Đàm Vân Sơn vốn chỉ đọc vì tò mò nhưng xem đến đoạn "lưu phách phế tâm" thì giật mình sững người.

Chàng đặt nhẹ tay lên ngực, rất tĩnh, tĩnh đến độ gần như trống rỗng.

Trường Nhạc tiên nhân này chính là chàng sao? Đại từ đại thiện? Không đành lòng nhìn cảnh nhân gian lầm than? Bảo đấy là Ký Linh thì xem ra còn giống hơn.

Nhưng nếu không phải chàng thì lại không cách nào giải thích được nguyên nhân người sau màn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chàng tới ảo cảnh này đọc "Tán tiên chí" này.

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ