Doanh Châu dậy sóng 53

273 35 4
                                    

Nam Ngọc cảm giác mình hiện giờ là chân chạy việc cho người ta, hễ đội hữu bên dưới gọi là chàng phải đáp, hễ giao nhiệm vụ là chàng phải làm theo. Làm thượng tiên thế này đúng là đau xót.

Cách đi lại dưới nước có ở Cửu Thiên Tiên Giới, hơn nữa rất có thể phải vào Cửu Thiên Tiên Giới mới học được – đây là manh mối đồng đội đưa cho chàng. Nam Ngọc cầm hai câu này, hoang mang nhìn Cửu Thiên, lòng đầy thê lương.

Đội hữu có khó khăn thì tìm chàng, chàng có khó khăn tất nhiên chỉ có thể tìm sư phụ.

Trịnh Bác Lão phiền muộn nhìn tên đồ đệ kém cỏi: "Tôi bảo cậu giữ khoảng cách với vụ yêu thú cuối cùng này, cậu lại làm ngược lại, còn nhiệt tình hơn cả lúc trước. Sao đây? Muốn đưa mấy người kia lên Cửu Thiên Tiên Giới thật đấy à?" Ông hạ giọng nói bé lại: "Cậu chán sống rồi!"

Trong ấn tượng của Nam Ngọc, trăm năm qua, sư phụ nhà chàng chẳng coi tiên luật ra gì, gặp Thiên Đế cũng không hề thấy chút trói buộc nào, thế mà vì chuyện của chàng, sư phụ lại lo lắng tới mức này, lòng chàng thấy rất ấm áp.

Nhưng...

"Sư phụ, chẳng qua tôi chỉ muốn nhờ thầy phân tích giúp tôi hai câu manh mối ấy thôi. Đưa người lên Cửu Thiên gì chứ, tôi vốn không hề nghĩ tới." Chàng thở dài mệt mỏi, "Rốt cuộc trong hai ta, ai mới là người quá nhiệt tình đây!"

Trịnh Bác Lão ngạc nhiên, khuôn mặt dưới lớp râu tóc xồm xoàm chẳng mấy khi mới xấu hổ một lần: "Cậu không nghĩ vậy à?"

Nam Ngọc ôm trán: "Giờ tôi còn mù tịt, đâu đã biết gì đâu."

Trịnh Bác Lão hơi hối vì đã trót nói nhiều.

Song, lời nói ra như bát nước hắt đi, huống hồ, đồ đệ cũng chỉ định thỉnh giáo, mặc dù không thích đồ đệ dính dáng quá nhiều vào chuyện này nhưng cũng không muốn để Nam Ngọc thất vọng. Làm thầy thật khó.

Nam Ngọc không biết sư phụ lẩm bẩm chuyện gì, may là lẩm bẩm một chút, cuối cùng sư phụ cũng nói ra được tin tức hữu dụng:

"Nếu đúng là Thiếu Hạo đã nói vậy thì tôi cũng nghĩ giống Đàm Vân Sơn, Tị Thủy đan không phải cách đi dưới nước duy nhất, còn có cách hữu hiệu hơn cách này nhiều, hơn nữa không phải là thuốc có thể cho tặng như Tị Thủy đan mà phải đích thân tới Cửu Thiên Tiên Giới thì mới có được."

"Nhưng mà đến thầy còn chưa từng nghe nói thì tôi biết đi đâu tìm cách?" Nam Ngọc vò đầu lẩm bẩm khó xử, "Không phải là lại phải đột nhập vào Tiên Chí Các một lần nữa đấy chứ, lần trước nếu không có Lạc Mật thì chắc tám phần là có đi không có về."

"Đến có có ở đó không cậu còn không biết đã vội vàng nghĩ đến chuyện đột nhập rồi à?" Trịnh Bác Lão không mong cầu gì nhiều, chỉ cần tên đồ đệ ngu dốt nhà ông tinh ranh bằng một nửa tên Đàm Vân Sơn dám giăng bẫy cả Thiếu Hạo thì ông đang ngủ cũng phải mừng quá tỉnh dậy, "Cậu đã nhắc đến Lạc Mật rồi mà còn không biết phải cân nhắc nàng ta một chút à?"

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ