Màn đêm không đến 30

308 36 0
                                    

Có nhiều khi mọi người thường hay tự đào hố bẫy mình. Thấy Hắc Kiệu dùng pháp khí thì nghĩ ông ta giống người tu hành. Thấy tay Hắc Kiệu biến thành vuốt sắc thì nghĩ ông ta là yêu. Song, nhân gian có yêu thú, tại sao tiên giới không thể có tiên thú chứ? Có máu có tiên khí, dùng pháp khí của tiên giới, hưởng phúc ở nhân gian.

Đàm Vân Sơn nói một câu đâm thủng hy vọng cuối cùng của Bạch Lưu Song. Nàng ta uể oải cúi đầu như một con thú nhỏ tuyệt vọng.

Ký Linh và Phùng Bất Cơ đi truy đuổi có lẽ không phát hiện ra, nàng ta cầu may nghĩ vậy nhưng chẳng mấy lại không dám ảo tưởng nữa.

Biết dùng máu vẽ trấn yêu phù, biết dùng pháp khí, từng chiêu từng chiêu đều lóe ánh vàng kim của nhà tiên, không có chút sắc tím của yêu, dù có ngu ngốc cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Cho dù không thì tới lúc đuổi kịp Hắc Kiệu, lại tiếp tục đánh, nếu Hắc Kiệu thất thế, để giữ mạng, ắt gã sẽ nói ra thân phận thật, kết quả vẫn vậy, Hắc Kiệu không chết được.

Đây là lý do tại sao nàng khăng khăng muốn chính tay giết Hắc Kiệu. Bởi vì chỉ có chính nàng ra tay thì mới không cho Hắc Kiệu có cơ hội biện bạch.

Thế nhưng, mưu kế Đàm Vân Sơn bày ra sau đó đã đảo lộn hoàn toàn dự định của nàng ta. Vốn còn hy vọng Ký Linh ra tay nhanh một chút thì nàng ta có thể thừa cơ hỗn loạn lao ra khỏi lồng cho Hắc Kiệu một nhát trí mệnh, giờ thì không còn hy vọng gì nữa.

"Nếu tôi là cô thì lúc nghe thấy kế nhốt mình vào lồng đã ra sức ngăn cản rồi." Đàm Vân Sơn lấy dao ra cứa nhẹ đầu ngón trỏ tay trái một đường không quá nông tự vẽ nốt chiếc trấn yêu phù đang vẽ dở, "Bởi vì bị nhốt vào lồng là đã mất tính chủ động, xui xẻo thay, chiếm thế chủ động mới là một trong những nguyên tắc để giành phần thắng."

Chàng vẽ đầy tập trung, nghiêm túc như thể đang vẽ một tuyệt tác lớn lao, những lời chàng dạy sâu sắc như thể một bậc bề trên chia sẻ kinh nghiệm sống; song, chàng rất thong thả, bình thản, giọng nhẹ và lạnh, không chút tình cảm.

Bạch Lưu Song không tin nổi chàng cũng chính là người từng nói cười vui vẻ trong hang núi.

Nàng nhớ đến Ký Linh, cô gái này làm nàng thấy yên lòng và ấm áp nhưng nàng đã để mất nàng ấy kể từ khoảnh khắc quyết định giấu giếm thân phận thật của Hắc Kiệu rồi.

"Nếu tôi nói Hắc Kiệu là tiên thú, liệu các người có giúp tôi không?" Bạch Lưu Song lạnh lùng đáp gằn rõ từng chữ, không biết là để thuyết phục Đàm Vân Sơn hay để thuyết phục chính mình, "Tôi là yêu, xảo trá vốn là bản tính, chỉ cần đạt được mục đích, chớ nói gì lừa người, có lừa tiên cũng không sao hết."

Đàm Vân Sơn nhếch miệng hờ hững trào phúng: "Cho nên cô đã lỡ mất người duy nhất trên đời này có lẽ sẽ giúp cô."

Xong trấn yêu phù, Đàm Vân Sơn ấn nhẹ đầu ngón tay nặn ra nốt chút máu xoa vào lòng bàn tay.

Bạch Lưu Song thấy chàng chỉ lo bận việc của chàng, dường như nói chuyện với nàng ta chỉ là tiện thể: "Ngươi không tức giận à?"

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ