Màn đêm không đến 20

375 43 0
                                    

Tuy chần chà chần chừ cả buổi nhưng một khi đã quyết định nói hết ra thì Phùng Bất Cơ không hề lề mề, bắt đầu từ từ kể.

"Tôi không cha không mẹ từ nhỏ, lớn lên ở một đạo quán, mưa dầm thấm lâu cũng dấn thân vào con đường ngộ đạo tu tiên..."

"Tôi vốn không nghĩ thực sự có thể tu thành, chẳng qua là thấy người trong quán đều tu, tôi cũng tu theo. Nào ngờ năm ba mươi sáu tuổi, một đêm ngồi tĩnh tọa hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng trăng không thấy đâu trời lại có sét khô, chỉ một tia sét đó thôi, không đánh vào đâu lại đánh trúng tôi..."

*sét khô: là loại dông sét được tạo thành mà không cần có độ ẩm, hay không có giáng thủy trên mặt đất.

"Trúng sét xong tôi liền tắt thở. Hồi ấy quán đã điêu tàn, sau khi làm cho tôi một pháp sự giản dị thì bọc tôi vào chiếu chôn ở sau núi..."

"Mặt hai người vậy là sao, tôi không phải xác sống, tôi thực sự chưa chết!"

"Ba ngày sau tôi sống lại đúng lúc gặp cơn mưa lớn xối trôi đất cho tôi bò ra sau đó không dám về đạo quán sợ làm mọi người sợ, hơn nữa có về thì cũng ăn đói mặc rét với mọi người nên tôi bèn xuống núi, bắt đầu lang thang khắp nơi..."

"Hồi đó tôi đã biết chút thuật bắt yêu nên vừa bắt yêu vừa tiếp tục tu tiên, có đôi khi bắt được yêu được khổ chủ cho chút tiền, có đôi khi hóa duyên gặp được nhà lương thiện, cũng không đến nỗi đói..."

"Nhưng sau hơn chục năm thì tôi phát hiện ra điều bất thường. Tôi không hề già đi, vẫn y như lúc bị sét đánh. Tóc râu vẫn mọc dài thêm, duy chỉ không thấy già..."

"Đương nhiên sau đó tôi chấp nhận rằng mình trường sinh bất lão, dù sao cũng là chuyện tốt. Bởi vậy tôi suy đoán rằng tia sét đánh trúng tôi năm đó hẳn là tiên lôi, không chừng trường sinh bất lão chính là bước đầu thành tiên của tôi..."

"Kể từ đó tôi mới bắt đầu thật sự thành tâm tu hành, làm việc thiện tích công đức. Rốt cuộc, tới năm chín mươi tuổi, có một vị tiên từ trên trời xuống tự xưng là Lễ Phàm thượng tiên nói rằng tôi đã viên mãn, có thể độ kiếp thăng tiên."

Ký Linh và Đàm Vân Sơn ngồi nghe say sưa như nghe truyện. Đàm Vân Sơn thì khỏi cần phải nói, chuyện hiếm lạ đời này từng trải qua có thể tóm gọn trong hai câu: trung thu sáu tuổi, Ứng Xà hai mươi tuổi. Ký Linh thì kinh nghiệm phong phú hơn chút nhưng chỉ loanh quanh về yêu quái, chưa từng nghe ai gặp chuyện gì li kì như thế.

Phùng Bất Cơ nhìn hai khuôn mặt như đang giục giã "rồi sao nữa, rồi sao nữa", lần đầu tiên cảm giác được khoảng cách tuổi tác xa vời vợi.

"Sau đấy tôi từ chối, cứ cách dăm ba hôm vị tiên đó lại tới làm phiền tôi, vừa đấm vừa xoa, khen chê kết hợp. Tôi là ai chứ, chuyện tôi đã quyết, Thiên Đế có tới cũng vô ích!"

Phùng Bất Cơ đột nhiên lớn tiếng làm hai người giật mình.

Quá rõ ràng, nói đến chuyện này làm Phùng Bất Cơ bực mình.

Hai người nhìn nhau, cuối cùng Ký Linh là người hỏi: "Nếu trước đó huynh đã tích góp công đức để tu tiên thì sao tới lúc thành tiên lại không muốn nữa vậy?"

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ