Động phủ kì bí 35

384 37 0
                                    

Vụ Lĩnh, vùng đất biến đổi kỳ lạ khó lường nhất của Hoàng Châu, không nơi nào có thể sánh được.

*Vụ Lĩnh (雾岭): "vụ" là sương mù, "lĩnh" là dãy núi

Hoàng Châu ít mưa, đất nhiều cát, cả năm chưa chắc đã có một ngày có sương mù. Thế nhưng ở Vụ Lĩnh, sương mù lượn lờ quanh năm chạy dài dọc biên giới Hoàng Châu tựa một bức tường mây mù không thấy đâu là tận cùng.

Không người dân Hoàng Châu nào muốn đến gần Vụ Lĩnh, kể cả là thợ săn hay người đi hái thuốc cũng đều tránh nơi này. Thứ nhất là dị tượng làm người ta cảm giác nó là điềm xấu, nhì là trên Vụ Lĩnh gần như không có bóng dáng chim muông, cỏ cây, chỉ có dốc núi trụi lủi tĩnh mịch không một sự sống nào tồn tại đập vào mắt.

Bởi Vụ Lĩnh hoang vu nên khi một cánh rừng rậm xuất hiện ở trước mặt, nhất là sau khi đã đi năm ngày đường và tiến hành tìm kiếm ở Vụ Lĩnh năm ngày trời, bốn người cuối cùng cũng có cảm giác được nhìn thấy ánh bình minh: có dị thường, ắt có yêu.

Quả nhiên, đi vào trong rừng, chiếc hang động Dị Bì ẩn náu được đánh dấu trên Trần Thủy tiên duyên đồ liền hiện ra trước mắt.

Cửa động hình vòm rộng sáu thước, cao bằng một thân người giăng kín chằng chịt tơ nhện bịt chặt lối ra vào không một kẽ hở.

Thế nhưng, dù sao đấy cũng chỉ là mạng nhện, một người còn chẳng ngăn được nữa là bốn người cùng vào.

Vừa vào hang liền lạnh hẳn. Khác với cái lạnh khô của Hoàng Châu, Vụ Lĩnh vừa lạnh vừa ẩm thấp như những cây kim châm chích vào mình.

Mới đầu bốn người còn chọc ghẹo nhau nhưng chẳng bao lâu sau đều bất giác trở nên nghiêm túc. Gió lạnh thấu xương thổi vào người cực kỳ khó chịu.

Phùng Bất Cơ liên tục xoa hai cánh tay để xua đi cái lạnh nổi da gà kỳ dị: "Lạ quá, chắc chắn là có yêu khí nhưng tại sao tôi chẳng đánh hơi được chút gì nhỉ?"

Ký Linh không đáp, hương Phù Đồ nàng đang cầm trên tay cũng vậy, không có bất kỳ phản ứng nào.

Trong hang động tối và sâu, việc không biết được phía trước có những gì và cảm giác nguy hiểm rình rập theo sát nhưng không thể nhận diện làm người ta nảy sinh cảm giác áp lực và căng thẳng.

Bỗng bị ai đó túm cánh tay lại, Ký Linh giật mình ngoái đầu nhìn. Ra là Bạch Lưu Song. Nàng ta nhìn vào khoảng không đen đặc dường như không có tận cùng phía trước, mặt trắng bệch, có vẻ kéo tay áo người khác chỉ là hành động trong vô thức, toàn thân không kìm được run lẩy bẩy tới tận từng đầu ngón tay, từ đầu ngón tay truyền sang cho Ký Linh.

"Sao vậy?" Ký Linh đưa hương Phù Đồ cho Đàm Vân Sơn đứng bên rồi xoa xoa đầu Bạch Lưu Song.

"Chị, có thể không đi vào trong nữa được không..." Một Bạch Lưu Song dám đấu với cả thần tiên, vậy mà răng cũng run lên cầm cập.

Nét đẹp của Bạch Lưu Song nằm ở sự rực lửa, tùy hứng làm liều, dù cho đang lúc đau lòng buồn khổ cũng vẫn nguyên vẻ hoang dã bẩm sinh. Song, lúc này đây, trong đôi mắt ấy chỉ có nỗi sợ hãi vô cùng rõ ràng, lần đầu tiên trông nàng không còn giống một con sói yêu mà tựa như một chú nai rừng sắp bị ăn thịt, không còn sức phản công, cũng không có ý định phản kháng, điều duy nhất làm được là run rẩy.

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ