Yêu loạn Cửu Thiên 67

241 33 0
                                    

Vốn tưởng rằng nghe xong lời này ít ra Trịnh Bác Lão cũng phải giật mình một chút hoặc ít ra sắc mặt cũng phải thoáng không vui, thế nhưng tất cả đều không, Canh Thần thượng tiên chỉ ngáp một cái, lẩm bẩm hơi càu nhàu một chút: "Truyền nghề cho đồ đệ xong thì sư phụ chết đói, luật đời tàn khốc như vậy đấy."

Đốp.

Không biết là tiếng lửa cháy nổ lép bép từ chiếc đèn cung đình nào.

Đàm Vân Sơn im lặng nhìn ông một hồi rồi bỗng hỏi: "Không phải thượng tiên nói là sẽ đun cho tôi trà ngon nhất à?"

Trịnh Bác Lão lúc này mới giật mình, lười biếng đứng dậy, vừa đi về phía lò vừa lắc đầu thở dài: "Đồ đệ tôi làm bạn với cậu e là chịu thiệt mà còn đi tâm niệm là cậu tốt."

"Tôi có khôn khéo nhiều hơn người khác chút ít," Đàm Vân Sơn cười khẽ nhìn bóng lưng ông, "nhưng tôi không lừa người đối xử thật tình với mình."

"Đúng là hiếm có." Bóng lưng bận bịu chẳng hề có vẻ gì thiếu tự nhiên, trong lúc chuyện trò cậu một câu tôi một câu, bánh trà nén được bẻ ra đun lên.

*bánh trà nén: sản phẩm từ phương pháp chế biến trà bằng cách hái, giã, sao, rang rồi nén chặt thành bánh với các hình thù khác nhau

*bánh trà nén: sản phẩm từ phương pháp chế biến trà bằng cách hái, giã, sao, rang rồi nén chặt thành bánh với các hình thù khác nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hương trà cũ chưa đi hết, hương trà mới đã dậy lên theo lửa trong lò phả hôi hổi vào mặt.

Hai người cứ im lặng như vậy, một người bận bịu, một người xem người kia bận bịu cho đến khi trà được đun xong, Trịnh Bác Lão mang ra bàn.

"Thử đi." Canh Thần thượng tiên ra dấu tay mời.

Đàm Vân Sơn nâng chén trà lên nhấp thử, mới đầu hơi đắng, sau đó thấy ngọt thấm vào ruột gan.

"Trà ngon." Chàng thật lòng nhận xét.

Trịnh Bác Lão cũng cầm chén của mình lên, đầu tiên nhắm mắt ngửi, dường như từng cọng râu đều đang đắm chìm trong hưởng thụ, sau đó nhấp một chút, thở dài đầy say mê: "Thật sự là trà ngon."

Đàm Vân Sơn cười: "Đây là trà của chính Canh Thần Cung của ngài mà."

"Còn là tự tay tôi làm. Có điều, sau khi hoàn thành, đây là lần đầu tiên tôi uống." Trịnh Bác Lão để chén trà xuống, cười đến là hiền lành, "Lá thanh huyền diệp bảy trăm năm mới thu hoạch được một lần, thật sự không nỡ."

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ