Động phủ kì bí 42

248 30 0
                                    

Tiên trận đã bày xong, Nam Ngọc ngồi ngay ngắn ở chính giữa, bốn người còn lại chia nhau ngồi ở các hướng đông tây nam bắc. Lớp bụi lúc dọn đá vẫn chưa lắng hết nên mọi người quan sát nhau như nhìn qua một lớp sương khói, ở khoảng cách tám mươi mốt bước, lớp sương khói này càng làm bóng dáng các đồng đội thêm mịt mờ, mờ ảo.

Không có hiệu lệnh chung nhưng mọi người đi tới vị trí của mình xong đều nhanh chóng ngồi xuống, nhắm mắt tập trung lẩm nhẩm niệm chú.

Đàm Vân Sơn trông thấy rất rõ hoa văn vẽ trên mặt đá giữa tiên trận từ từ sáng lên ánh vàng chiếu sáng người đang ngồi ở ngay chính giữa chỗ đó, mặt Nam Ngọc trông như một vị thượng tiên đích thực: bình thản, uy nghiêm, từ bi.

"Đàm Vân Sơn" đang cách tám mươi mốt bước không thấy được cảnh này nhưng chàng hiện tại thì có thể.

Tự do tự tại, bay lượn tùy thích: chàng bị đánh tráo.

Chuyện xảy ra như thế nào thì chàng không cách nào kể rõ được, chỉ biết là chàng đang đếm dở tám mươi mốt bước. Khoảng thời gian ngắn ngủi cả nhóm đều đang đi tám mươi mốt bước là lúc duy nhất tất cả mọi người đều đưa lưng về phía nhau. Nam Ngọc đứng nguyên tại chỗ có thể quan sát tất cả mọi phía nhưng Đàm Vân Sơn dám chắc ắt hẳn Dị Bì đã nhằm vào lúc Nam Ngọc nhìn đi nơi khác. Không cần nhiều, chỉ một khoảnh khắc là đủ.

Gần như là chỉ chớp mắt một cái là chàng đã không còn biết gì nữa, đến lúc tỉnh lại thì đã biến thành như bây giờ.

Cơ thể chàng bị nhét vào một cái khe rất kín đáo trên vách đá, "hồn" chàng thì lại nhẹ nhàng trôi dạt quan sát đáy vực.

Lúc đầu chàng cho là tinh phách của chàng rời khỏi cơ thể nhưng rồi chàng lại nhanh chóng phủ định, bởi vì tinh phách có thể nhìn thấy được, một chùm sáng màu vàng, màu tím hoặc là màu khác, dù có tan vào trời đất thì cũng phải có một khoảng thời gian ngắn tạm ở hình thái như vậy.

Chàng có thể cảm nhận được mình không bị tan ra, vẫn là một Đàm Vân Sơn hoàn chỉnh, hay nói cách khác, ít nhất là một "hồn" Đàm Vân Sơn hoàn chỉnh: có suy nghĩ, có cảm xúc, chỉ là không thể nói được, không thể tạo ra tiếng động, không có cách nào để đội hữu nhìn thấy chàng.

Lúc Phùng Bất Cơ bị hôn mê chắc chắn là không gặp phải chuyện kỳ lạ thế này. Nếu không, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại, ắt hẳn là hào hứng chia sẻ lại ngay với mọi người.

Tạm thời không nghĩ ra được gì nên Đàm Vân Sơn cũng không nghĩ nữa. Hiện giờ chàng thế này là thế nào không quan trọng, quan trọng là các đồng đội có thể kiên định làm theo kế hoạch "lồng kép" đã định từ đầu hay không.

Đây là tên chàng tự đặt, chưa hề hỏi ý mọi người. Thực tế, kế hoạch này cũng chưa từng thực sự được thảo luận thành lời mà chỉ thành hình qua những lần đánh mắt ra hiệu với nhau giữa năm người.

Ngay từ lúc ở trong lối ra vào hàng, sau khi Nam Ngọc nói "cách trực tiếp nhất chính là cho Dị Bì có cơ hội ngụy trang thành một trong số mọi người, nhưng nếu nó làm vậy thật thì lại đến phiên mọi người đau đầu".

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ