Động phủ kì bí 32

383 37 1
                                    

*phủ: tiếng tôn xưng nhà ở của người khác

Sớm mai trên Bạch Quỷ Sơn tĩnh lặng, yên bình. Núi rừng khoác một lớp áo choàng trắng, bất kỳ đâu nắng chiếu tới đều phản quang óng ánh.

Dăm hàng dấu chân đi từ cửa một hang nào đó bên sườn núi ra tới đường núi. Mới đầu còn tách biệt rõ ràng, có vẻ là ba người và một... sói? Có điều, chẳng mấy chốc, dấu chân đi giữa biến thành một vệt kéo lê gạt tuyết trắng sang hai bên, cày cả lớp đất bên dưới lên và kéo dài mãi tới chân núi trông như một con rồng đen uốn lượn chúc xuống trên Bạch Quỷ Sơn.

Dưới chân núi Bạch Quỷ Sơn.

Ký Linh thực sự không lê nổi nữa, cúi đầu nhìn con sói trắng cắn rịt ống chân mình không chịu nhả, cảm thấy đánh nhau với Hắc Kiệu cũng không mệt đến thế.

Nói là sói trắng nhưng giờ nó đã thành sói xám, khắp mình toàn là bụi đất, có mấy chỗ còn bám cả cỏ khô, không biết là lăn lê dính vào lúc nào.

"Ký Linh muội, trước đây ca ca nói muội bướng bỉnh là ca ca sai." Phùng Bất Cơ đứng khoanh tay cúi đầu nhìn sói trắng, ánh mắt đến là buồn rầu, bất đắc dĩ, "Vị này mới là bướng bỉnh thật."

Quan trọng là Ký Linh còn có động lực "phò trợ chính nghĩa" chứ con sói trắng này thì cứ bám riết lấy để làm gì!

Ký Linh cũng không biết nên làm gì, đánh thì không nỡ, không, giờ nàng rất thích sói trắng, mấy lần không nhịn được muốn ngồi xuống vuốt...

Dù sao bị quấn lấy lâu như thế, có sờ mấy cái để bù lại cũng là nên thôi!

Tốc độ ngồi thụp xuống của Ký Linh phải nói là nhanh như chớp giật, tay vừa chạm vào sói trắng là liền không muốn rời, vuốt từ đỉnh đầu ra sau gáy, từ gáy lại vòng về gãi hai bên và xoa xoa mũi.

Phùng Bất Cơ đỡ trán. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu ba người họ không đuổi được một con sói!

"Chúng tôi còn phải đi, không thể ở lại Bạch Quỷ Sơn mãi được đâu." Ký Linh đã nói đi nói lại câu này suốt cả quãng đường nhưng không sốt ruột mà ngược lại, có cảm giác dịu dàng không nỡ xa vào giờ phút chia lìa, "Cô tu luyện chăm chỉ, chờ xong việc, tôi lại về đây thăm cô."

Sói trắng rên khẽ lần thứ một trăm lẻ một như vừa tủi thân vừa cực kỳ không chịu.

"Ôi," Phùng Bất Cơ bó tay, "nếu là người thì còn nói được mấy câu, có điều gì lưu luyến nói ra chưa biết chừng nói một hồi lại thông suốt. Chứ cứ mãi không về hình người thế này đúng là gay go."

Sói trắng ngẩng phắt đầu lên hờn giận nhưng không phải giận Phùng Bất Cơ mà là nhằm chuẩn vào Đàm Vân Sơn.

Ký Linh và Phùng Bất Cơ không biết chút gì chuyện Đàm Vân Sơn dùng tiên huyết và tiên lôi bắt nạt Bạch Lưu Song nên nhìn theo ánh mắt hờn giận của sói trắng thắc mắc hỏi đồng đội: "Vì sao nó nhìn huynh?"

Đàm Vân Sơn cố gắng tỏ ra hoang mang thật chân thực: "Để tôi nghĩ xem..." Trên thực tế, chàng chỉ nghĩ trong nháy mắt là đã "sáng tỏ": "Nhất định là thấy tôi có thể nghĩ ra cách để đôi bên thấu hiểu lẫn nhau."

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ