Yêu loạn Cửu Thiên 73

263 29 0
                                    

Đây là người đầu tiên Đàm Vân Sơn gặp ở Vong Uyên. Chàng không biết chuyện đối phương quên chỉ là một trường hợp đơn lẻ hay là... Chàng không dám nghĩ sâu thêm, sợ nghĩ gì nhiều thì nó sẽ thành thật.

Cổ tay bên cầm dao bỗng bị túm chặt, đối phương nhân lúc chàng phân tâm đã thoát khỏi lưỡi dao co giò bỏ chạy, lẩn nhanh như trạch, chớp mắt đã biến mất vào trong màn đêm, không còn tăm hơi.

Vất vả mãi mới bắt được một người, đáng ra đã có thể tìm hiểu nhiều hơn. Đàm Vân Sơn buồn bực tra dao vào vỏ. Vì đang khó chịu nên chàng mới tra hơi mạnh tay, suýt thì chém phải vào chân mình. Thế là chàng lại càng thêm buồn bực. Quả là một vòng luẩn quẩn.

Sau đó chàng mới nhận ra, tay tra dao là cánh tay bị thương, tra dao mạnh tay như vậy mà bả vai chẳng thấy đau chút nào.

Đàm Vân Sơn tháo miếng vải hờ hững sắp rơi ra, cầm đèn cung đình soi vai, chùi vết máu khô dở đi thì thấy miệng vết thương gần như đã lành hẳn, chỗ dấu răng rỉ máu chỉ còn lại một chấm hồng.

Hóa ra đúng là ở đây bị thương có thể tự lành lại được, người kia không nói dối.

Nhưng Đàm Vân Sơn không sao vui nổi. Chàng thà rằng đối phương là một kẻ dối trá lừa lọc.

Tâm trạng sa sút không theo chàng quá lâu. Đàm Vân Sơn nhanh chóng gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh ấy đi, tỉnh táo trở lại. Chỗ này càng tối tăm mù mịt thì mắt chàng càng phải sáng hơn, nếu không thì không có phần thắng.

Nhét đèn cung đình vào trong áo rồi che thêm tay, ánh sáng của bảo châu lập tức từ ngang một ngọn nến xuống chỉ còn như ánh huỳnh quang dìu dịu.

Đàm Vân Sơn nhìn bốn bề, màn đêm như càng thêm đen đặc lại. Nhờ vậy nên mới có thể nhận ra một chấm sáng mờ mờ lúc gần lúc xa.

Dù chưa thấy ánh sáng của lưu ly nhưng thế cũng đủ để Đàm Vân Sơn thở phào một hơi sau một thời gian dài áp lực.

Quả nhiên, trong Vong Uyên có nhiều quỷ quái yêu ma như vậy, dù có ở sâu thế nào cũng vẫn để lại dấu vết. Đương nhiên là chàng muốn bắt thêm vài con tìm hiểu tình hình nhưng kể cả có không bắt được thì vào lúc thế này, biết giữa khoảng mênh mông mù mịt này còn có ai đó khác thì cũng tốt hơn là cứ thất thểu đi một cách mông lung.

Đàm Vân Sơn che ánh huỳnh quang lại, lần mò đi về phía trước dựa theo trực giác.

Chàng xuống nước ở chỗ xuất hiện ánh sáng của Yến Hành nhưng bị Vong Uyên hút đi lâu như vậy, chàng đã bị mất phương hướng, đành phải xem vận may thế nào.

Chàng cứ đi mãi không dừng.

Trong bóng tối, thời gian trôi đi một cách mơ hồ, Đàm Vân Sơn không nhớ nổi mình đã đi bao lâu. Không khát, không đói, không mệt, y như lúc chàng vừa mới bắt đầu đi.

Nhưng chàng bắt đầu đi từ lúc nào, chuyện bị kẻ kia tấn công là chuyện cách đây bao lâu, chàng không biết nữa. Bất kể có hồi tưởng thế nào cũng vẫn mông lung, hình như chỉ mới cách một canh giờ, mà cũng hình như đã qua rất nhiều ngày...

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ