Đàm Vân Sơn trông lên đỉnh núi, lồng ngực bỗng ấm lên.
"Trên núi là gì vậy?" Chàng hỏi.
Cô nương áo xanh trông lên theo chàng, cuối cùng bảo một tiếng "chờ" rồi xoay người đi về phía căn nhà bằng đá cách không xa.
Đàm Vân Sơn không hiểu là có chuyện gì, nhân lúc chờ, chàng cẩn thận tìm kiếm gì đó dưới đất.
Lúc cô nương áo xanh cầm một đốt tre trở lại thì thấy chàng đang cầm một viên đá sắc cạnh rạch lên tay mình. Đá dẫu sắc cũng vẫn thua xa dao cùn, cứa đường nào là trầy da tróc thịt đường ấy, máu me be bét, đâu còn phân biệt được nét dọc nét ngang gì nữa.
"Huynh làm gì vậy!" Cô nương áo xanh đứng nhìn thôi cũng thấy đau, nàng vội đi tới giữ chặt tay chàng lại, "Tôi còn rất nhiều đốt tre để không, huynh sợ quên thì cứ học khắc lên đốt tre giống tôi là được mà."
"Đốt tre dễ làm rơi, chỉ cần lơ là một khắc là vứt nó đi đâu cũng không biết." Đàm Vân Sơn cười, rút tay về, tiếp tục rạch, từng nét từng nét, những vết thương vừa khép miệng lại bị rạch ra, "Mang theo người là an toàn nhất, chỉ cần nó hơi mờ đi là tôi có thể rạch lại ngay, không sợ quên."
Cô nương áo xanh thấy lòng khó tả quá, vừa cảm động vừa xót xa, không biết là vì cớ gì, nhưng rõ ràng là vậy.
"Ký... Linh..." Nàng nhìn vào những vết thương đỏ máu của đối phương, lần đầu tiên đọc hai chữ này thành tiếng, "Là tên người à?"
Cuối cùng Đàm Vân Sơn cũng rạch xong nét cuối cùng, chàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy yên tâm chứ chẳng hề biết đau: "Có lẽ vậy."
Cô nương áo xanh thở dài: "Vậy ắt hẳn nàng rất quan trọng với huynh."
Đàm Vân Sơn xắn tay áo cao thêm lên và cũng xắn cho chắc hơn để đảm bảo có thể nhìn thấy toàn bộ các chữ, dù có đi lại cũng sẽ không làm tay áo rơi xuống che mất.
Cô nương áo xanh lẳng lặng chờ chàng xong việc mới đưa đốt tre cho chàng: "Cho này."
"Không cần, ghi lên cánh tay là được rồi." Đàm Vân Sơn cho là đối phương vẫn khăng khăng muốn chàng khắc lên đốt tre nên không lấy.
Cô nương áo xanh dở khóc dở cười đáp: "Nhìn cho kỹ đi, đây là cái tôi đã khắc." Nàng dúi đốt tre vào tay Đàm Vân Sơn, "Vừa nãy không phải huynh mới hỏi trên núi là thứ gì sao, đó, nó có viết đó."
Đốt tre dài chừng gang tay đã chặt được một thời gian nên không còn xanh tươi nhưng lại thêm phần giản dị, mộc mạc, trên khúc tre có khắc mấy hàng chữ nhỏ xinh ngay ngắn: đầu ngày, trên đỉnh núi bỗng xuất hiện một cái cây, cao như chiếc lọng, nở ra hoa lưu ly, là cảnh đẹp lớn ở chốn này.
"Bỗng nhiên xuất hiện một cái cây?" Đàm Vân Sơn không hiểu tại sao chàng lại quan tâm mấy chữ này, có lẽ là vì dù là cao như lọng hay hoa lưu ly thì giờ chàng đều có thể thấy, chỉ có cái "lai lịch" này là không nên mới thu hút sự chú ý.
"Đúng, là bỗng nhiên xuất hiện." Cô nương áo xanh lấy lại đốt tre, cẩn thận sờ những dòng chữ trên đó, chạm lên quá khứ nàng vất vả lắm mới lưu giữ được, "Đỉnh núi vốn không có gì bỗng mọc lên một cái cây tỏa sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)
Romance"Nhử được yêu rồi thì làm thế nào?" "Bất chấp giá nào liều mạng một phen." "Thứ cô nương bất chấp giá nào hình như là tôi." "Sợ?" "... Tôi chưa từng thấy cô nương nào lỗ mãng như cô nương." "Tôi thì lại gặp nhiều công tử vô dụng như công tử rồi." Tá...