Yêu loạn Cửu Thiên 68

250 38 4
                                    

Đàm Vân Sơn đứng dậy thi lễ rất tự nhiên cứ như thể đã biết đối phương ở đó từ trước: "Thiên Đế."

Trịnh Bác Lão vẫn ngồi ở đằng đó, nhìn qua nhìn lại Đàm Vân Sơn và Thiên Đế mấy lượt, cuối cùng lắc đầu cười đắng chát, từ từ đứng dậy thi lễ một cách qua loa đến không thể qua loa hơn nữa, cũng không chào "Thiên Đế" một tiếng, im lặng rất điềm nhiên như biết chắc Thiên Đế sẽ không để bụng.

Đúng là Thiên Đế không để bụng thật, thay vì để tâm khắt khe những lễ nghi phiền phức kia, điều làm ông lưu tâm hơn là chuyện Trịnh Bác Lão "không nói được".

"Ngồi đi." Thiên Đế giấu sự giật mình trước những điều vừa nghe được kia đi, duy trì phong phạm uy nghiêm trầm tĩnh của Cửu Thiên, "Vì sao người đứng sau muốn nước Vong Uyên cạn," Thiên Đế nhìn Trịnh Bác Lão, "Canh Thần thượng tiên nói ta nghe."

Nói rồi, Thiên Đế định thong thả ngồi xuống, không ngờ giữa chừng bị một cánh tay cản lại.

Trịnh Bác Lão cản rất bất ngờ, nếu không phải Thiên Đế dừng kịp thì e là đã đập phải tay ông ấy.

Đây là chuyện cực kỳ bất kính nhưng vào khoảnh khắc này dường như không có ai thèm để ý.

Vì Ký Linh, Đàm Vân Sơn dám bổ sét đánh Đế Hậu; vì một nguyên do không rõ nào đó, "vị tiên nhân nọ" dám làm Cửu Thiên đại loạn, làm cạn nước Vong Uyên; so với những chuyện này thì cản Thiên Đế ngồi chỉ là chuyện quá nhỏ nhặt không cần phải để tâm.

Điều thực sự làm Đàm Vân Sơn bất ngờ là câu nói tiếp theo của Trịnh Bác Lão.

Vị Canh Thần thượng tiên vừa vươn tay ngăn Thiên Đế ngồi xuống nói với Thiên Đế đang không hiểu vậy là sao: "Đừng ngồi thì hơn, những ý tưởng thô lậu đấy của tôi chẳng thể nói với Trường Nhạc tiên, cũng... chẳng thể nói với Thiên Đế được."

Lúc nói mấy chữ cuối, Trịnh Bác lão mỉm cười, ngoài là chẳng hề bận tâm còn có một chút tính trẻ con càn quấy.

Thiên Đế đứng đờ ra tại chỗ không thể tin nổi, ông chẳng ngạc nhiên trước sự vô lễ không chịu trói buộc của Canh Thần thượng tiên chút nào, gần trăm năm nay đều vậy, ông đã quen rồi, nhưng ông không sao ngờ nổi đã đến nước này rồi, trong lòng mọi người đều đã ngầm hiểu mười mươi nhưng Trịnh Bác Lão vẫn không chịu nói nguyên do.

"Chỉ là đoán mò thôi, không có gì đáng nói." Trịnh Bác Lão thu tay về, như là rất thỏa mãn vì làm Thiên Đế sững người, ông chủ động mở lời, "Thay vì ở Canh Thần Cung lãng phí thời gian với lão già này, chi bằng Thiên Đế và Trường Nhạc tiên đi điều tra thêm ở những chỗ khác xem sao, chưa biết chừng lại tìm được chứng cớ tóm được kẻ ác đứng sau đấy. Hoặc là..." Trịnh Bác Lão cười khà khà nhìn Đàm Vân Sơn, "Trường Nhạc tiên nghĩ giúp cho "vị thượng tiên nọ" một lý do đi, dù sao cũng đã mất công nghĩ cả trăm câu chuyện rồi, tiếc gì một chút nguyên do này."

Trịnh Bác Lão chắc chắn họ không tìm được chứng cớ, Đàm Vân Sơn biết.

Người đang muốn thoát tội sẽ cố gắng giả vờ vô tội, cố gắng ngụy trang bản thân thật tội nghiệp, oan ức, tuyệt đối chẳng có ai giống Trịnh Bác Lão, từ đầu đến chân viết rõ: Đúng, có vẻ như đúng là tôi đấy nhưng cậu có thể làm gì được tôi không?

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ