Màn đêm không đến 31

341 39 0
                                    

Cái chết của Xích Hắc Giảo tựa tia sét đánh làm ba vị tiên trố mắt ngạc nhiên, lại tựa cơn giá rét đột ngột ùa về làm tất thảy xung quanh đều đóng băng, không nghe thấy bất kỳ tiếng chim muông nào, đến gió cũng ngừng thổi. Một sự yên ắng khủng khiếp. Chỉ còn tiếng rên rỉ bi ai thấp thoáng hồi dài hồi ngắn của sói trắng.

"Sao ngươi, ngươi dám..." Khởi Bích tiên đứng cách gần nhất, nhìn rõ nhất song cũng là người không tin nổi nhất. Giọng nàng ta run lên vì tức giận, ngay cả một câu chất vấn cũng nói không trọn.

Ký Linh thản nhiên đối mặt với nàng ta, không chút di dịch, tựa như cỏ cây mọc trên vách đá dựng đứng, vững vàng, không biết cúi đầu.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc như sương.

Tầm mắt đột nhiên bị ai đó cản mất, ánh trăng cũng tối theo, Ký Linh giật mình nhận ra là Đàm Vân Sơn đứng chắn trước mặt nàng.

Lần đầu tiên Ký Linh đứng nhìn lưng Đàm Vân Sơn gần như vậy, cũng là lần đầu tiên Ký Linh phát hiện hóa ra chàng cao như vậy, vai rộng như vậy, cao đủ để ngăn khuất ánh trăng, rộng đủ để cản được gió lạnh.

"Khởi Bích thượng tiên," Đàm Vân Sơn nói với giọng thân thiết, tự nhiên, lối nói nhẹ nhàng tựa như bàn chuyện nhà chứ không phải là đàm phán, "dám hay không dám thì cũng đã làm rồi. Thay vì băn khoăn một chuyện đã xảy ra, chi bằng nghĩ xem nên ăn nói thế nào với Thiên Đế."

Ký Linh không nhìn thấy Khởi Bích tiên được nữa nên cúi luôn đầu xuống, ý cười bất giác thấp thoáng bên môi.

Tương tự, nàng cũng không nhìn thấy mặt Đàm Vân Sơn nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chàng lúc này thế nào. Nhất định là vô cùng khách sáo ôn hòa giả dối làm người ta tức nghiến răng chằng lợi mà không nổi giận được, đành phải âm thầm chịu đựng.

Quả nhiên, Khởi Bích tiên tức lạc cả giọng: "Các người giết tiên thú rồi bảo ta đi ăn nói?!"

Đàm Vân Sơn: "Tiên thú lén xuống phàm là sơ suất của thượng tiên, nó chết ở nhân gian là do thượng tiên coi giữ không chu đáo. Chúng tôi chỉ là mấy kẻ phàm nhân, nào biết được đâu là yêu, đâu là tiên, chẳng qua là ôm tinh thần chính nghĩa đơn thuần muốn trừ hại cho dân."

Khởi Bích tiên: "Ngươi, ngươi rõ ràng là cãi chày cãi cối!"

Đàm Vân Sơn: "Giả như thượng tiên giận quá mà ra tay với chúng tôi, ba đánh ba, chúng tôi nhất định không phải đối thủ."

Bạch Lưu Song: "Hú ú ú..."

Đàm Vân Sơn giật mình, đôi mắt thoáng ánh lên ý cười, vừa xoay người lại gỡ cửa lồng vừa xin lỗi: "Xin lỗi, là ba đánh bốn, xem ra thượng tiên phải chịu thiệt một chút."

Lồng vừa được mở, sói trắng liền sốt sắng nhảy lên che cho Đàm Vân Sơn, bốn chân làm trụ, lưng vồng lên, hung dữ tru lên với Khởi Bích thượng tiên như thể đe dọa.

Khởi Bích tiên mấp máy môi mãi không nói nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn qua nhìn lại một đám "điêu dân" trước mặt cứ như thể muốn kéo đám làm loạn này vào trong mắt, trong lòng rồi trừng trị!

Ký Linh - Nhan Lương Vũ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ