Hikisa đang bước trên con đường dài vô tận hoặc có thể là do cô tự suy diễn ra mà thôi.Cứ bước đi tiếng chân cô cứ vang vọng trong không khí im lặng này.Nhưng giờ cô chỉ biết việc mình làm là đúng và cô sẽ không hối hận dù có đi sai hay vấp ngã,đau đến mấy thì cô vẫn tin vào tình bạn tin vào việc Souma làm là đúng.Một đầu bếp thực sự chính là tự bản thân chinh phục thử thách chứ không phải tuân theo luật lệ của ai cả hay một công thức được định sẵn.Đầu bếp là sức sáng tạo được đề cao và rèn luyện tay nghề ,tạo ra những món ăn mới cho mọi người thưởng thức một cách hạnh phúc nhất mang lại cảm giác khác lạ chứ không phải món ăn nào cũng tương tự nhau thì cái nghề này sinh ra làm gì.Cô ngày càng tăng tốc đến văn phòng hiệu trưởng rồi cũng đến được cuối con đường dài này.Cô gõ cửa và nói lịch sự:Thưa hiệu trưởng,trợ lý của TKN Nakiri Hikisa có chuyện gặp mặt ạ.
Bên trong vọng ra thật nghiêm trang pha chút uy quyền:Mời vào.
Cô mở cửa ra,đập vào mắt cô là người chú có thân hình cao với đôi mắt chả mấy thiện cảm và nói sao ta lạnh lùng boy à.Chả biết nữa.Cô nghĩ trong đầu.
Azami liền ho nhẹ:Khục khục,ta nghe nói con sẽ từ chức nhỉ.
Hikisa liền trả lời:Vâng ạ.Cháu thấy việc học tập sắp tới sẽ bận rộn nên cháu xin phép chú ạ.
Azami:Tại sao?
Hikisa:Sao trăng gì chú. -.-
Azami chống tay lên cầm:Thì chú hỏi cháu nhé.Cháu thừa sức qua môn có bận rộn gì đâu.
Hikisa cười nhẹ:Có chứ ạ.Cháu còn phải đi đàm phán đó chú.
Azami:Vậy cháu cũng không theo phe chú sao?
Hikisa khoanh tay:Chắc vậy nhỉ.Để cháu nghĩ đã hình nhue là vậy đó~.
Azami liền cười nói:Được thôi.Chú sẽ cho cháu thấy cách của chú sẽ đúng.
Hikisa:Cháu sẽ chống mắt lên xem đây.Vì vậy không cần phải nhẹ tay với cháu đâu.
Azami liền thở dài:Cháu luôn như vậy nhỉ.Được chú sẽ 'nhẹ' tay với cháu đừng lo.
Hikisa liền giơ tay lên nói:Chú ơi!Hình nhue cái này không đúng lắm thì phải.Tất cả học viên đều phải công bằng chứ.
Azami liền nói nhẹ như tơ:Ủa không phait cháu nói cháu sẽ chống mắt lên mà xem à.Xin lỗi nhé,chú là hiệut trưởng chú có quyền.
Hikisa phản bác:Thế thù thật không công bằng cho cháu.Chú à dù gì mình cũng là người nhà mà.Đâu nhất thiết phải làm căng chuyện.
Azami liền cười:Chú thích đó.Cháu làm gì được chú.
Hikisa nhịn cơn thịnh nộ lại và tự nói với bản thân rằng tôi ơi tịnh tâm đi,tịnh thâm đi nào.Sau đó hít một hơi dài lên tiếng:Được rồi.Cháu chiều theo ý chú.Đã theo lao rồi cháu chơi với chú đến cùng.
Azami liền đưa tờ giấy từ chức ra và nói:Xong rồi cháu đi đi.Mai mốt gặp lại.
Hikisa liền nghi ngờ:Đừng nói chú định làm gì nha!Đừng có mà kéo cháu vào tham gia.Cháu nhác lắm đó.
Azami liền nói:Sau này cháu sẽ biết.Chú cho cháu nhiều bất ngờ lắm đó.Ráng sống sót nha.
Hikisa liền cầm tờ giấy rồi quay người:Ừm tất nhiên rồi.Cháu sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa cho chú xem.Giờ thì bye bye chú.
Rồi đóng cửa đi về.
————————————————————————
Trong lúc Hikisa ngồi nói chuyện với chú của mình thì Souma đã đấu xong một trận chiến với phe của chú rồi.Hikisa vừa về kí túc xá liền thấy thật là bừa bộn.Kể nào dám phá nó chứ.Con nhà ai mà vô đạo đức thế.Hikisa liền lên tiếng:Souma,dưad nào gây ra nói tớ.Tớ đi xử chúng một trận.
Souma vừa lau dọn vừa trả lời:Chỉ là xung đột nhỏ thôi không sao.
Hikisa liền đáp:Nhỏ ghê ha.
Souma:Ừm.
Hikisa liền hắc tuyến:Haizzzz...Có vẻ nội chiến này còn kéo dài dài.
Souma:Này lo vô dọn giúp đi còn ăn tối nữa.
Hikisa liền đáp:Ừm biết rồi.Ở ké mà sao dám làm chảnh.
Souma cười:Biết điều đấy.
Megumi lên tiếng:Các cậu ơi,kì thi sắp tới rồi nên chúng ta sẽ cố gắng lên nhá. Dù có ra sao...
Hikisa an ủi:Không sao đâu.Nhất định chúng ta sẽ thắng mà.Và sẽ không một ai bị đuổi học.Tớ đảm bảo với cậu.
Megumi liền ôm Hikisa:Cậu là tốt nhất.
Hikisa:Vậy thôi cậu chuẩn bị bữa tối với mọi người đi.Tớ phụ Souma lau dọn chút đã.
Megumi liền giơ tay lên trán như một người lính đáp:Vâng,thưa bạn chí cốt.
Hikisa liền cười lớn:Haha.Cậu học ai vậy hả.
Megumi đỏ mặt:Sai sai sao.Chỉ là tớ muốn đùa chút cho cậu vui thôi mà.
Hikisa trong lòng rất vui:Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Megumi:À mà quên tớ chưa nói với cậu.
Hikisa liền chấm hỏi:Sao vậy?
Megumi:Sắp tới do chúng ta sẽ đi xa nên là nếu cậu không phiền có thể chỉ bảo tơ thêm được không?
Hikisa đặt tay lên vai Megumi:Tất nhiên rồi.Tớ sẽ dạy cậu để không ai có thể chê cậu nữa.
Megumi:Vậy xin chỉ bảo thêm sư phụ.
Hikisa giơ tay phản bác:Không cần phải gọi vậy đâu.Cứ kêu bình thường là được.
Megumi:Nhưng mà....
Hikisa:Không nhưng gì hết á.Chúng ta là bạn bè mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.Cho đến lúc đó,tớ sẽ chỉ cậu thật nhiều.
Souma liền cắt ngang:Vậy đấu với tớ một trận đi.
Hikisa liền quạu nói:Không.
Souma liền càm ràm:Sao cậu cứ từ chối hoài vậy.Đấu đi mà.
Hikisa liền dứt khoát:Không là không.
Souma liền thất vọng:Sao vậy trời.Đấu môtj trận thôi mà cũng keo kiệt.
Hikisa liền nói:Một lúc nào đó chờ cậu lên vị trí nhất toạ tớ sẽ đấu với cậu.Tớ xin hứa với cậu luôn.
Souma liền phấn khởi:Nói rồi nhé.Không được nuốt lời.
Hikisa:Biết rồi.
Còn tiếp.
Lâu rồi chưa viết do bận việc nên vốn từ có thể không tốt mong mọi người đừng ném đá mạnh vào tác giả nhé.Nhớ bình chọn nhe mọi người.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.
HumorCâu chuyện kể về Stukina ,một cô đầu bếp tài ba giỏi (nói chung cũng là một otaku chính hiệu) sau một lần nhầm lần về cái chết của mình, cô được ban tặng xuyên không vào một anime mà cô thích đó là shougeki no souma và câu chuyện sẽ thay đổi như nh...