Chap 3:Cuộc sống mới

723 40 0
                                    

Bỗng ánh sáng bắt đầu làm mắt cô mở dần,nhìn xung quang mọi thứ thật khác hẳn rồi cô cảm nhận rằng mình thật bé nhỏ muốn cất tiếng nói nhưng chỉ có tiếng"A A" cái gì đang xảy ra vậy sao mình ko nói được đó là thứ cô đang nghĩ trong đầu.Thì tự nhiên một cô gái bước đến cười và nói:
"Con yêu của mẹ đã tỉnh rồi à,anh yêu ơi con mình nhìn dễ thương giống em lắm nè mau tới đây xem đi và còn đặt tên cho con nữa."
Tiếng bước chân ngày một rõ xuất hiện trước mặt là một người đàn ông rất đẹp trai cô thầm nghĩ 'Ko ngờ xuyên không mà cha mình đẹp dã man đẹp nhất con ma vịnh Bắc bộ luôn ' Rồi cô nhìn sang người cô cho là mẹ mắt sáng rực' Đan mạch bà nó mẹ gì mà đẹp như nữ thần Venus thế này số con sao sướng vây cha mẹ gì mà đẹp như thần tiên'
(Hình ảnh cha mẹ nữ chính cho các bạn tuỳ tưởng tượng)
Tiếng nói của cha bắt đầu vang lên:(Từ đây mình sẽ viết thành cha mẹ ở đoạn người đàn bà ,đàn ông)
"Con gái yêu của chúng ta đây sao nhìn giống chúng ta quá nhỉ, vậy anh đặt tên nó là Nakiri Hikisa, em thấy thế nào?"
Mẹ nói : "Một cái tên thật hay!"
Cả hai đều vui cười nhìn nhau trong lòng cô cảm thấy mình thật hạnh phúc ấm ám làm cô cảm thấy tình yêu thương gia đình như ùa về vậy trong lòng cô cảm thấy mình thật sự may mắn.
Cứ như thế, cô được 4 tuổi và đã làm cho cha mẹ mình một cách bất ngờ vì sự nấu ăn của mình với một món ăn đơn giản nhưng đã làm cho cha mẹ quyết tâm một cách mạnh mẽ phải huấn luyện con một cách tốt nhất để có thể bằng đẳng cấp với gia tộc Nakiri nhưng đối với cô là thứ cảm giác thú vị vì mình sẽ được học tập thêm món mới khi còn sống thì chả cần gì phải học nhưng ở đây sẽ có những thứ mà cô còn chưa tìm hiểu hết nên cô quyết định mình sẽ trở nên giỏi vì niềm đam mê của cô.Và hướng khác nữa là cô phải học những gì mẹ cô truyền dạy về kĩ năng của mẹ cô làm cô ngày nào cũng phải chịu áp lực, mệt mỏi, đau nhức, nhưng ko quan trọng đối với cô đó là thử thách mới ngoài việc nấu ăn và sau những giờ căng thẳng cô lại được làm thí nghiệm thức ăn với nhiều loại công thức mới cùng với cha mình . Cô xem đó là niềm thoải mái, đặt trọn tâm huyết vào những món ăn để có thể cho ra đời nhiều món mới đến cho mọi người.Vào đúng lúc cô 5 tuổi thì chính ông nội cô đã kêu cô lên và thử thách cô hãy làm một món ăn để có thể ông công nhận thật đúng là ko dạng vừa cô vừa trổ tài một cách ve rỳ là chuyên nghiệp đến nỗi ai cũng phải chăm chú nhìn theo và kết quả ngoài sức mong đợi ông ngoại cho cô một tràn lời khen ngợi mà còn mời nhiều đầu bếp về chỉ dạy cô và từ đó cô chỉ biết nấu ăn, học nhạc và hát. Sau nhiều năm rèn luyện, cô đã 10 tuổi với một tài năng xuất chúng về ẩm thức và giải trí đã làm cha mẹ cô hết sức tự hào về cô.Và cô xin cha mẹ của mình vào con đường âm nhạc và đã tạo một nhóm nhạc riêng với nhiều lần làm truyền hình phải kinh ngạc về thân phận của nhóm vì tất cả đều biến đổi thành một người khác hoàn toàn, trở thành người mẫu ,diễn viên cũng ko ngoại lệ đối với cô nhưng năm 13 ,cô chính thức bước ra khỏi con đường nghệ thuật và làm cho dư luận bàn tán rất xôm xao(Lý do mình sẽ giải thích sau),từ đó cô ko bao giờ hát nữa chỉ hát khi cô có tâm trạng thôi nhưng cũng để luyện giọng.Một lần nữa ông nội gọi đến và nói một câu:
"Cũng đã đến lúc cháu phải tìm cho mình một cách thức nấu ăn riêng rồi cháu nghĩ thế nào có muốn đi khắp thế giới để tìm hiểu biết ko?"
Cô ko ngần ngại trả lời:
"Tất nhiên là cháu sẽ đi vì cháu cần phải học nhiều về bên ngoài và còn có thể phải sánh bằng với chị họ Erina và chị họ Alice nữa chứ cháu nói có đúng ko?"
Ông nói:"Ko phải có thể sánh bằng mà kĩ năng của cháu rất tốt có thể ở một đẳng cấp xa hơn đối với bọn họ dùng cháu chả có vị giác của thần giống Erina hay dùng những thứ khoa học hiện đại như Alice nhưng đối với ta những món sư cháu thể hiện mang một phong cách ta chưa bao giờ được chứng kiến hãy làm cho ta thêm bất ngờ về tài năng của cháu vì nó rất làm cho ta tò mò đấy cháu yêu ạ vậy cháu sẽ đi chứ!"
Cô liền mở miệng đáp trả:"Có vẻ cháu được ông đánh giá rất cao nhỉ nhưng nó ko tuyệt vời như ông nghĩ đâu chỉ chỉ là một đầu bếp hạng cùi mà thôi(làm con au muốn hộc máu vì làm trái tim bé nhỏ của au phải đau đớn vì au đâu biết nấu ăn )nhưng cháu chắc chắn rằng sẽ tạo thêm nhiều món mới với cách sáng tạo bật nhật mà ai cũng ko có thể làm được chỉ độc quyền là của cháu ông hãy chờ xem!"
Ông cười, đáp lại:"Thật ko hổ danh cháu gái của ta hãy tìm cách nấu ăn mới lạ và đọc đáo với tư cách mà chấu dã nói với ta Tân thần ẩm thực à."
Cô cất tiếng:"Vâng thưa ông cháu sẽ ko làm ông thất vọng đâu,nhưng đừng nói với ai với cái biệt danh đó cháu muốn mình ko nổi bật so với gia tộc vậy đây là bí mật nhỏ của cháu với ông thôi,được chứ?"
Ông trả lời:"Được thôi cháu yêu chúc cháu có một chuyến đi trải nghiệm vui vẻ hãy cô cháu gái tài năng của ta."
Cô nói một cách lễ phép:"Vâng chào ông cháu đi đây."
Cô lặng lẽ bước ra với một ý chí kiên cường về niềm đam mê học hỏi đang dâng trào với cô thì nhân vật chính hay cặp đôi cô đang mong mỏi được gặp và ngồi ăn bắp hóng chuyện thì ko nên nổi bật hơn Erina rồi để có thể xem tình tiết bộ phim ấy mà.Cất dụng cụ xong cô chào cha mẹ và bắt đầu trong công cuộc tìm kiếm ẩm thực bắt đầu thật hào hứng cô nghĩ vậy.
Còn tiếp.
Hoàn thành bản thảo 3/7

(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ