Không gian bây giờ tả thế nào nhỉ,thời tiết trông thật ấm áp đúng kiểu thời tiết mà con gái đang yêu.Đi trên con đường đi học quen thuộc,rảo từng bước.Hikisa thở dài và nói:Bao giờ cuộc đua mới kết thúc đây mình mệt mỏi quá rồi.
Chiếc điện thoại reo lên hồi chuông.Hikisa lấy máy ra đôi mắt mơ hồ bắt đầu chuyển sang buồn bã cũng đúng thôi hôm nay là ngày giỗ bạn cô trước đây bị tai nạn do sự cố.Hikisa nhìn dòng chữ ngày giỗ của Sari mà lòng đâu như cắt vì tai nạn đó mà nó cướp đi bạn thân nhất của cô,vì nó đã làm cô căm hận âm nhạc làm cô từ bỏ đam mê của mình được đứng dưới ánh đèn sân khấu được hát được vui vẻ nhưng chính nó đã cướp đi tâm hồn tươi đẹp của Sari.Hai chữ sự cố mà nó đã làm tim cô nát ra từng mảnh vì sao lại như vậy tại sao mọi người đều về phe của cô ta trong lúc đó Sari mới là người cần chở che mới cần hơi ấm của gia đình tại sao tất cả mọi thứ mình cố bảo vệ lại như vậy!!!!!!Không biết từ lúc nào mà nước mắt cô đã rơi ,đã rơi vì đau khổ mất đi bạn bè đã rơi vì thế gian này nhẫn tâm cướp đi nó TẠI SAO!!!!!!
Chiếc điện thoại vướng đọng lại những giọt nước mắt của sự mất mát làm cô nhớ đến những ngày được dỗ dành của Sari,được an ủi khi luyện tập gian nan....Nói về công việc thì hoàn toàn Sari đã gánh chịu nó.Trong nước mắt của Hikisa chứa nỗi hận thù,chứa nỗi tuyệt vọng vì vô ơn của gia đình của Sari đối với cô nhất định cô sẽ trả đủ tất cả vì Sari cô sẽ bước tiếp theo tâm nguyện của bạn thân trong lần cuối Sariđãnói:Hãy.....sống.....thật....vui...v...ẻ!H..ã...y...tìm được tình yêu của mình nhé Hi..ki...sa!
Lúc đó,theo kí ức ùa về dòng nước mắt của cô trộn đều với máu của Sari nhưng có hét bao nhiêu đáp lại là khoảng không nhưng chỉ có một người là Sirina cô em cùng cha khác mẹ của Sari đến và cười trong đau khổ của cô nhưng khi đó chưa biết thân phận của cô nên đối với cô cho Sirina ngạc nhiên sẽ đến một ngày thôi.
Bước đi trong tâm trí mãnh liệt cô nhanh chân đến trường.Khi bước vào phòng làm việc của mình cô gạt đi những giọt nước mắt và soạn việc làm cho Thập Kì Nhân.Vẫn như mọi hôm cô đến nơi họp hành để giao nhiệm vụ.Mở cánh cửa,cô thấy mọi người vẫn như cũ nhưng hôm nay khác lạ họ ồn ào náo nhiệt nhưng làm mọi người dừng lại chính là cô sao hôm nay cô không la nữa.
Rindo:Ê~,Hikisa em làm sao vậy Hả???
Hikisa đang nghĩ ngẫm năm nay sẽ làm gì cho Sari thì nghe nói vậy liền trả lời:Không có gì đâu ạ công việc hôm nay đây.Vậy không có gì em xin phép đi sớm.
Cả mười:Ừm cảm ơn em nhiều về công việc hôm nay.
Momo:Sao hôm nay Hikisa lạ vậy.
Erina:Em không biết.
Rindo:Các cậu không thấy sao nhìn khoé mắt của Hikisa là biết em ấy đã khóc rồi.
Momo,Erina:Khóc á!!!!Ai dám làm em ấy khóc.
Nene:Khóc sao vật chúng ta phải đi hỏi rồi nếu không tinh thần của em ấy sẽ không tốt.
Kuga:Hikisachin khóc ư sao lại như vật được.
Erina,Momo:Chỉ có một lý do là Eishi chưa mày đã làm gì Hikisa bé bỏng hả??
Eishi:Ơ sao lại lôi tôi vào chuyện này.
Isshiki:Hiếm lắm mới sôi nổi thế này.
Eishi:Này em cỗ vũ cho ai thế.
Momo,Erina:Nói chú mày làm gì???
Eishi:Tui không biết?
Rindo:Vậy hôm đi ăn chú làm gì em ấy rồi.
Eishi:Chả làm gì cả.
Erina:Đừng giả Nai?
Eishi:Thiệt chả làm gì.
Bỗng điện thoại của Erina reo lên làm cô phải lấy và xem nó và nói:Ê Momo và Rindo senpai hôm nay em ấy nghỉ học rồi.
Rindo,Momo:Cái gì????
Erina:Em ấy vừa nhắn tin xin ông ấy cho em ấy nghỉ hôm nay do bận việc.
Rindo,Momo:Hể cái gì bánh việc sao???
Kết thúc phòng họp thì quay lại Hikisa cô đến lớp học rồi gọi Megumi:Megumi chan mình nói chuyện được chứ.
Megumi:Được chứ.
Hikisa:Cái này mình tặng cậu coi như quà bạn thân mới ra mắt nhé!
Megumi:Cảm ơn cậu thật ngại quá.
Hikisa:Nghe nói Souma vừa đấu shougeki với Mito à.
Megumi:Ừm.
Hikisa:Các cậu thắng chứ.
Megumi:Tất nhiên là thắng nhưng đáng sợ thật .
Hikisa:Vậy chúc mừng hôm nay mình có việc xin cậu nói lại với cô nhé.
Megumi:Ừm tạm biệt cậu
Hikisa:Tạm biệt,gửi lời chúc mừng đến Souma giúp mình.
Cả hai vẫy tay.Hikisa rời khỏi trường học đến cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa cúc trắng rồi đến mộ của Sari.
Bước đến ngôi mộ nhỏ nhắn nằm trên đồi.Cô thấy nuối tiếc vì mình chả làm gì cả ngay cả cái chết của bạn cũng không cứu được.Trên tấm bia mộ là hình một coi gái xinh đẹp mỉm cười dưới nắng mai thật đẹp làm sao.
Hikisa cúi xuống bên tấm mộ ngồi vuốt mặt bia như đang cảm nhận người bạn bên mình,cô nói kèm với dòng nước mắt:Xin lỗi Sari CÌ mình mà cậu chết chính mình đã giết cậu thật sự mình xin lỗi xin lỗi cậu mà quay lại với mình đi mà Sari nghe mình nói không?Xin cậu đấy hãy về đi mà.
Ngồi khóc một mình cơn mưa đổ xuống làm coi nhớ đến ngày hôm ấy cũng mưa dòng mưa xối xả chảy xuống làm da thịt cô cảm nhận sự đâu thương mất mát thêm lần nữa.Ra về với bộ dạng ướt nhẹp,cô đi lang thang như người mất hồn đi như không có đieme dừng cứ đi cứ đi như muốn đôi chân phải mệt mỏi mới thôi.Đi một khúc cô lại về trường, thây mà xui khiến hay sao mà cô trả lại rồi.
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng người đến gần mình cứ nhìn mong muốn sẽ là chị Erina.Chỉ mong vậy thôi!
Nhưng ông trời không phụ lòng cô,người đó là Eishi.Không nghĩ ngợi gì nữa cô chạy thật nhanh hết sức đến bên anh vì cô đã chịu đựng hết rồi ôm anh ấy vào lòng cô cảm thấy hơi ấm lúc đó không chịu nổi nữa cô đã bỏ lớp vỏ mạnh mẽ mà trở thành cô gái yếu đuối trước mặt anh cô nói:Eishi senpai tại sao tất cả lại bỏ em.
Eishi:Không sao rồi mọi thứ đã xong hết rồi cứ khóc đi.
Hikisa:Eishi cảm ơn anh.
Coi khóc thật to làm cho không gian như bị bóp méo.
Sau một hồi mưa rạng lúc đó cô cũng ngừng khóc nhìn lên anh,cô hoảng hốt:Xin lỗi anh.
Eishi:Không sao.
Hikisa:Cảm ơn anh đã ở bên em.
Eishi:Thế nào khóc đã chưa.
Hikisa:Rồi.
Nhìn Hikisa anh nói:Người em ướt hết rồi.
Hikisa:Không sao.
Eishi:Thôi để anh đưa em về.
Hikisa:Cảm ơn anh.
Nói xong cô hôn nhẹ lên má anh.Eishi bất ngờ về nó nói:Em....
Hikisa:Không được sao.
Eishi:Vậy thưởng nhé .
Hikisa:Thưởng gì?
Eishi hôn lên đôi môi lúc này cô không chống trả cô chấp nhận nó và như thế đến 10h Eishi mới đưa Hikisa về.
Còn tiếp
Hoàn thành13/7
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.
HumorCâu chuyện kể về Stukina ,một cô đầu bếp tài ba giỏi (nói chung cũng là một otaku chính hiệu) sau một lần nhầm lần về cái chết của mình, cô được ban tặng xuyên không vào một anime mà cô thích đó là shougeki no souma và câu chuyện sẽ thay đổi như nh...