Sau một hồi đi đến trường cùng Souma và Megumi thì Hikisa cũng đang ngẫm nghĩ rằng''Liệu chị mình có ổn không đây''.Tiếng thở dài thật to trước cuộc đời dầy chông gai đang còn ở phía trước.Megumi thấy vậy liền làm mặt ngố ra và hỏi:Sao vậy nhìn cạu có vẻ có chuyện gì?
Hikisa nhìn cô bạn của mình bắt đầu nói nhảm:Có gì đâu bạn tôi ơi,chỉ là sao cuộc đời này chẳng có con sóng nào bình yên mà cứ dập dìu lên xuống.Con sóng lên cao ngang đâu thì nỗi khổ sẽ càng phải chịu đựng càng nhiều.
Megumi liền cười nhẹ :Cậu có vẻ đã trải qua một số chuyện không tốt nhỉ!
Hikisa liền làm mặt bất cần đời:Thảm hại nhất cuộc đời mình cần trải qua đúng HƠN!!!!
Megumi liền luống cuống vì chả biết làm sao mà con bạn mình tự nhiên hét lên trước mặt mình:Bình tĩnh đi Hikisa chan,cậu có thể chia sẻ cho mình mà.
Hikisa liền mỉm cười nói:Dù chưa kể thì cũng giống như kể rồi đấy thôi.Vì đối với tớ những thứ đã xảy ra thì mãi mãi chỉ là kí ức hoặc sự cố nho nhỏ trong hành trình thanh xuân của mình đúng không?
Megumi liền gật đầu:Đúng vậy con đường còn dài mà cứ tiếp tục đi tới thôi nhỉ.
Hikisa nháy mắt :Đúng thế cứ là con sóng bình yên thì chả có gì phải sợ hãi cả.
Souma liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí của đám con gái:Nếu vậy thì còn gì thú vị nữa phải có vật cản mà vượt qua nó mới vui chứ.
Hikisa liền cười nhẹ:Thế sao vậy cậu muốn thử không?
Souma liền thắc mắc:Thử gì?
Hikisa nói giọng ngọt xớt lên:Thử đấu với ba cậu làn nữa đi Souma nếu cậu thắng onng ấy ngay bây giờ thì tớ sẽ đấu với cậu với toàn sức mình.
Souma như im lặng đáp trả:Một ngày nào đó tớ sẽ thắng nhưng không phải bậy giờ.
Hikisa liền cười đắc thắng:Không phải cậu thích những con sóng mạnh mẽ đạp thật lớn sao~
Souma liền không để ý mà huýt sáo nói nhỏ:Chỉ là nói vậy thôi chứ tớ đây khác nhé 10 năm trả thù chưa muộn.
Megumi liền nói chủ đề khác để hai người này thôi cà khịa nhau đi:Thôi nào hai cậu giwof thì mau đến lớp thôi tiết học sắp bắt đầu rồi tề.
Hikisa liền nói to không cãi nhau với Souma nữa:Vâng vâng.
Đi một khúc gần tới lớp học mới để ý lạ Megumi liền nhận ra hoảng hốt nói:Mà Hikisa không phải cậu phải đến phòng làm việc của mình để giao lịch trình cho TKN sao????
Hikisa cười đến híp mặt mặt như nở hoa:Hôm nay thì đặc biệt tớ không cần phải đến cái nơi quái quỷ đó nữa~.
Megumi ngạc nhiên:Hểeeeeee,TẠI SAO?
Hikisa nói một câu nhẹ phỡn:Hôn phu của anh Nhật tọa lo rồi ~ nên tới được nghỉ ngơi đấy~
Megumi thở phào:Hèn gì nhìn cậu mặt mày nở hoa như ánh nắng gay gắt vào buổi sáng.
Hikisa liền lấy tay đặt lên mặt mình mà nói với vẻ sung sướng:Thật sao~.Cảm ơn đã cho tớ biết nhé ~~~!!!
Souma liền nói:Đỡ mệt mỏi rồi chứ gì nhìn bà cảm thấy tội cho lúc trước quá lu bu với đống giấy tờ.
Hikisa thấy vậy đáp lại với vẻ bạn tốt luôn hiểu mình quá mà:Trời ơi cảm ơn cậu nhiều Souma.Nhờ có người mới thay thế nên tớ đã được tự do~ :)).
Hikisa phát biểu câu cuối cùng để kết thúc cuộc trò chuyện này:Thôi vô lớp nào chúng ta phải học thật chăm chỉ cho kì kiểm tra sắp tới nào!!!
Souma liền càm ràm:Biết rồi bộ bà không mệt sao cứ nói riết thế.
Hikisa tỏ ra vô tội phản bác:Xin lỗi do mình vui quá đấy mà.Do mới được tự do như học sinh bình thường nên hơi tăng động.:))
Bước vào lớp thấy giáo viên có vẻ nghiêm trọng mặt rất chi là nghiêm túc như con cá nục á.Ngồi vào chỗ ngồi cô bắt đầu ngân nga câu hát thầm trong miệng với tâm trạng thư giãn vì cô biết chút nữa sẽ có một sự kiện không to tát mấy.Cuối cùng tiếng chuông vô lớp cũng vang lên không dứt.Thông báo từ giáo viên cũng bắt đầu lên tiếng để nói về chương trình học mới của hiệu trưởng mới không ai khác là ba của Erina.Nhưng cô care đâu cứ nhắm mắt tai nghe như một khúc phổ nhạc không lời.Tiếng của học sinh đồng tình và cậu bạn của cô Souma đang phản đối với hình thức học mới.Cô biết hình thức đó thì chả còn gì mà vui nữa mà nếu xen vào cuộc chiến đó thì chẳng khác gì vác xác vào lửa cả nên cứ từ từ dù gì sau này mới bắt đầu một cuộc cách mạng thú vị.
tua nhanh qua buổi học nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói chung quy thì buổi học kết thúc khá ổn và bình yên nhưng Souma lại thành đối thủ căm ghét với tất cả học sinh trong trường rồi.Ngoại trừ bạn của cậu ấy trong đó có cô thì lại không sao cả.Đi với dáng vẻ hí hửng như con nai tơ thì tiếng nói sau lưng bỗng phát lên:Ồ không phải người quản lý TKN đây sao~?
Hikisa nghe xong biết ai tới rồi liền quay lại đáp:Ồ không biết vị hôn phu của ngài Nhất Tọa đây tới gặp tôi đây nhờ cơn gió nào nhỉ.
Sirina cười vẻ đắc ý:Ngọn gió nào à ~?Sao không nói là vô tình nhỉ ~!
Hikisa liền mỉm cười:Sao lại dùng từ một cách thô lỗ như thế được với một tiểu thư xinh đẹp tài nghệ như thế a~.
Sirina liền cười ha hả như một vai phản diện tròn vai:Ô thế sao cảm ơn đã khen ngợi.
Hikisa:Vậy thì vào việc chính luôn đi sao lại vòng vo thế nữa.
Sirina cười :Cũng thông minh đấy.Vậy cô có biết cái chức của cô giờ đã có tôi chưa vậy nên cô biết tôi tới đây làm gì mà ~.
Hikisa cười bán nguyệt:Muốn tôi nhường chức sao?
Sirina:Đúng vậy.
Hikisa liền quay người lại và đi tiếp:Được thôi chờ tôi chút nhé do đây cũng đang muốn từ chức để nhường cho cô đây.
Sirina:Biết vậy thì tốt.
Còn tiếp.
Đoán xem Hikisa sẽ thấy thế nào nhỉ? :)))
Lâu lâu mới viết nên không biết có nhạt nhẽo không nữa.Tác giả say goodbye với mọi người tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.
HumorCâu chuyện kể về Stukina ,một cô đầu bếp tài ba giỏi (nói chung cũng là một otaku chính hiệu) sau một lần nhầm lần về cái chết của mình, cô được ban tặng xuyên không vào một anime mà cô thích đó là shougeki no souma và câu chuyện sẽ thay đổi như nh...