Cuối cùng cũng về đến nhà,Hikisa mệt mỏi với câu chào:Thưa bố mẹ con đi học về!
Ngôi nhà vắng tanh ko ai trả lời làm cô nhớ đến khoảng thời gian mình còn sống.Đi vào bàn ăn có mẫu giấy ghi:Con yêu dấu,ba mẹ có việc bận nên sẽ ra nước ngoài một thời gian để làm việc nên con hãy tự chăm sóc mình nhé!Yêu con nhiều.Mẹ.
Hikisa cảm thấy ấm lòng vì họ vẫn còn đó cha mẹ cô vẫn ở đây,nước mắt bắt đầu chảy hai gò má xinh đẹp của cô,Hikisa khóc một ngày một nhiều chắc có lẽ sau lần bố mẹ cô chết đây là lần tiếp theo cô thể hiện sự yếu đuối của mình.Cô khóc thật nhiều làm cho đôi mắt ấy sưng đỏ,tờ giấy bị nhoè chữ do giọt nước mắt thấm xuống nhưng giọt nước ấy như một nỗi buồn cô đơn được thoát ra sau nhiều lần chịu đựng đó có phải là cảm xúc của cô ko?Hikisa đã luôn tự hỏi chính mình.
Cầm tờ giấy trên tay cô giữ chặt nó như một báu vật tình thương của cha mẹ cho cô vì vậy cô sẽ ko đánh mất nó nữa dù có ra sao thì cô quyết định rằng sẽ bảo vệ mái ấm này đến cùng.Đi từng bước đến phòng đứng trước cửa màu xanh của bầu trời cô mở cửa bước vào đây là lần thứ 2 cô nhìn thấy phòng mình thật đẹp thật bình yên như bầu trời cô từng ngắm vậy .
Cất cặp sách Hikisa đi đến cửa sổ mở ra bước đến ban công cùng li trà xanh nóng ngắm cảnh buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp .Chắc đó là sở thích của cô khi gặp một vấn đề phiền muộn.Thưởng thức xong buổi ngắm cảnh,cô bắt đầu tắm và ngâm mình vào bồn rất lâu để suy nghĩ mình sẽ làm gì tiếp đây.Bước ra khỏi phong tắm nhìn cô rất khiêu gợi chả khác gì một nàng tiên nữ ngây ngô đắm chìm trong nỗi buồn vậy lúc đó ai mà ko đến an ủi hay chia sẻ thì bỏ mất cơ hội cua gái rồi đó.
Đi xuống làm bữa ăn tối,Hikisa ăn một cách lặng lẽ rồi dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng cầm máy ngồi tìm kiếm về nấu ăn để biết thêm...Bỗng một tin nhắn của chị họ vang lên.
Erina:Đang làm gì đó?
Cô mỉm cười nghĩ vẫn còn người quan tâm mình thật hạng phúc biết bao dùng bàn phím trên máy điện thoại bàn tay trắng nõn của cô lướt phím như đang đánh một bản nhạc nhẹ.
Hikisa:Đang tìm kiếm học hỏi về thức ăn thôi chị họ ạ!
Bên kia bắt đầu phản hồi ghi trên màn hình và chỉ hiểu thị ba chấm.Tiếng chuông vang lên như báo hồi Erina đã trả lời.
Erina:Em lúc nào cũng nấu ăn ko thấy chán à,có biết làm đẹp cho bản thân ko đấy!
Cô chỉ cười và viết:Ko nhưng vẫn đủ biết để người ta nhìn mình vừa mắt!!
Erina trả lời nhanh chóng:Ghê nhỉ vậy buổi hẹn với Eishi senpai em tính răng??
Cô đứng hình 5s tự hỏi vì sao chị còn nhớ dai thế!Cô liền viết :Sao chị nhớ hay vậy ko phải chị còn làm việc sao?
Erina trả lời:Ko phải nhưng do chiều nay Eishi senpai tới tìm chị và hỏi em thích gì để anh ấy tặng quà ấy mà chị trả lời ko biết nên chuyển sang nói với Eishi senpai là đi tìm Momo senpai và Rindou senpai vậy vì họ biết phụ nữ thích gì mà!☺️☺️
Lúc này cô đen mặt thật rồi rứa là có dự báo chả lành rồi đây.Cô liền viết:
Vật chị có biết họ nói gì ko?
Erina:Biết chút ít!!!
May quá biết rồi thì mau lôi thông tin từ chị ấy thôi.
Cô viết:Vậy họ nói sao??
Erina trả lời:Họ nói phụ nữ thích tặng đồ trang sức hay nước hoa,sữa tắm gì đó nhưng quan trọng cái gì ấy ko nghe đoạn sau được!!!
Phù thở phào nhẹ nhõng cô viết tiếp:Rứa được rồi,chả có gì hết nhưng chị nói với anh ấy em ko cần gì đâu nếu chỉ cách làm đồ ăn thì em dơ gai tay hai chân đồng ý ngay!!!
Erina:Vậy à,chị có bất ngờ cho em đây chờ chút chị gửi qua.
Hikisa chờ đợi,một cách vui vẻ và tin nhắn cũng hiện lên.
Mắt coi như ko tin vào chính mình nữa .Cô viết:Sao chị có bức ảnh này!!!!
Erina:Chả là trưa nay đi ngang qua thấy em với senpai đi cùng nhau rồi ngã tưởng em bị gì nhưng senpai bất chấp đỡ em nên chụp lại làm kỉ niệm ấy mà.
Cô cắn giấy ngồi tự kỉ một góc rồi viết:Chị xoá nó đi!!!!!!
Erina:Tại sao phải xoá ????
Hikisa:Vì sẽ làm cho người ta hiểu lần nếu lỡ người nào đọng vào máy chị.
Erina:Được nhưng có điều kiện.
Hikisa:Điều kiện gì???
Erina:Phải cho MoMo senpai và Rindou senpai với chị trang điểm cho em khi đi ăn với Eishi senpai được chứ!
Hikisa ko lưỡng lượng nhiều bèn chấp nhận:Được ạ vậy chị hỏi anh ấy khi nào đi dược ko ?
Erina::Tại sao chị phải hỏi ?
Hikisa:Vì chị gần hơn mà!!!!
Erina:Mệt em tự đi hỏi đi.
Hikisa:Chị hỏi giúp em đi mà.
Erina:Ko no never.
Hikisa:Đi chị...
Erina:Nếu còn đòi nữa chị dằn cho mọi người biết luôn đấy.
Hikisa:Ấy ấy từ làm chi gắt vật em tự đi hỏi ko làm phiền chị nữa được chưa.
Erina:Được rồi.Ngưng tiện thể chị hỏi em với Eishi senpai đang hẹn hò à.
Hikisa như bị một mũi tên đâm qua tim cảm thấy tim mình quá ~.
Hikisa:Có điên mới thích ổng em nghĩ chị hiểu lầm chứ em ko thích Eishi senpai.
Erina:Thiệt ko đó!
Hikisa:Thiệt đảm bảo 100% trong sạch!!!
Erina:Rồi mai mốt thích thì sao!
Hikisa:Làm gì có vụ đó rồi mai mốt chị sẽ thấy!!!!
Erina:Rất sẵn lòng!Nhớ ngày mai đi hỏi đó!Ko Momo senpai cho em một trận đó!!☺️☺️😂😂
Hikisa:Biết rồi,đi ngủ đây!
Erina:Chúc ngủ ngon.
Tắt máy cô thở dài,rồi nghĩ mai sẽ soạn lịch trình cho họ,công việc với đi đâu nữa chắc chất thành núi quá!!!!!
Lấy cây đàn ghi ta bên cạnh rồi phút tự's kỉ's bắt đầu!!!!
Where are you from?Tôi đang ở đâu đây?Tôi là ai?Tôi chat biết gì hết...
Ha ha ngồi hát như một con điên rồi 10h mới đi ngủ.
Còn tiếp.
Hoàn thành8/7
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.
HumorCâu chuyện kể về Stukina ,một cô đầu bếp tài ba giỏi (nói chung cũng là một otaku chính hiệu) sau một lần nhầm lần về cái chết của mình, cô được ban tặng xuyên không vào một anime mà cô thích đó là shougeki no souma và câu chuyện sẽ thay đổi như nh...