Chap 29:Về lại trường Toostuki

195 10 1
                                    

Êtooo không biết phải nói sao về tình hình hiện tại nhỉ nào là bị tình yêu bạc bẽo này ăn dấm,ăn muối từ việc bị lừa này trời ơi sao tui khổ quá cái gì cũng xui xẻo hết chắc kiếp trước tình yêu đa tình nên khiếp này tình yêu lận đận thêm vào là bị người ta chơi vố đau chứ chắc khiếp trước ăn ở không tốt hay nói hơn là nghiệp nhỉ-Hikisa nghĩ khi mình đã được nghỉ ngới ở khách sạn sau giải đấu vừa qua.

Haizzzz cái thế giới này thật là đọc ác qué đi hành hạ người ta không hà-Cô said và than thở cho số phận của mình

Thế là ngồi than thở tới đâu là sát khí tự kỉ tăng cao.Sau hồi tự kỉ thì cô cũng chịu tắm rửa rồi khi tắm xong thì cô đặt chiếp cup mình vừa nhận được trên bàn gần đó và không quan tâm mọi thứ và bay lên giường cùng chiếc điện thoại thân yêu.Vừa mở máy là loạt câu chúc mừng của mọi người đó nhiều thấy bà luôn như cái lịch trình á không nó giống cái lịch ghi chép sử học thì đúng hơn ha ha vui quá những làm sao mà trả lời hết được hay la lơ đi cho rồi coi như mình chưa biết gì rồi ok tôi đang fine coi như nó chưa có gì cũng chưa tồn tại đi-Hikisa said.Lướt cho lắm vô cũng đến10h thì theo thói quen vứt cái máy một bên mà tắt đèn ngủ vì ngủ là điều quan trọng không thể thiếu trong chuộc đời cô.Nhưng nói thì nói chứ máy điện thoại mà vứt thì bốc mắm ăn hư thì làm gì có mà dùng mua lại tốn tiền mà phải mau trang bị cần thiết cho máy nữa mệt nói chung để bên tủ cạnh giường he he-Hikisa nghĩ trong đầu.

Thế là phòng tối om cô đi ngủ thế là hết.Nhưng điều bất ngờ cho cô là sáng mai cơ rất bất ngờ luôn á(do tác giả tặng cô đấy.Tặng cái con khỉ đây không cần-Hikisa hét và la con au.Sợ bà này quá à thất tình còn sung sức như gái chưa nếm mùi tình yêu ấy-Con au.Im miệng ddeeee ngồi viết tiếp đi cha-Hikisa nói.Biết rồi vậy tiếp tục câu chuyện thôi-Con au said.)

Sáng đã tới ánh mặt trời đã lên tới đỉnh còn cô thì vẫn ngủ quan tâm chi cô là con heo lười mà chấp nhận tất cả để ngủ vì bây giờ cô tự do sau nhiều năm làm việc thôi~.Nhưng cái quái gì cái giấc ngủ đẹp bị phá bởi cú điện thoại thế là cô càu nhàu cầm máy lên nghe:Moshi moshi Hikisa Nakiri xin nghe.

Đầu bên kia:À chào cháu thân yêu có koer không?

Hikisa nói với giọng chán nản:vẫn khỏe lành mạnh đây mà ông gọi có việc gì để cháu đi ngủ tiếp ạ.

Hiệu trưởng(lười viết tên):Thì có gì đâu kêu cháu về thôi mà.

Hikisa:Về làm gì đang yên đang ổn cháu mới thi đấu xong cần nạp năng lượn nên sẽ đi dưỡng sinh sau mấy tháng nên cháu bận lắm.

Hiệu trưởng:Yên gì yên hả cháu, cháu coi tin chưa mà nói như trên trời rơi xuống thế? 

Hikisa:Có chuyện gì à đừng bảo cháu là Souma hay cái gì đó quậy làm truyền bị mất thanh danh nhá cháu không quan tâm đấu chiêu đó không lừa cháu được đâu.

Hiệu trưởng:Ai lừa cháu lên mạng coi báo đê rồi chút hồi gọi ông là cấm hết nha bất ngờ đấy.

Hikisa:Chơi cái gì kì vậy hét thì cả đời nhé cháu cúp mặt coi mạng rồi nói ông sau.

Thế là cuộc gọi điện kết thúc và không gì hơn vô chị gu gồ thân quen để lên đọc tin tức hôm qua và một điều thật bất ngờ đã xảy ra mà ngay cả Hikisa phải mắt chữ A miệng chữ O đấy un vờ li vờ bồ.Cô khóc thành một dòng sông và lạy thánh đức chúa trời trên cao vì điều đó là sự thật cô tưởng thế là hết cuộc đời của cô sau này chỉ biết hưởng thụ thôi chớ ác qué đi tàn nhẫn qué đi sao bắt cô phải về để hoàn thành nốt cái tốt nghiệp chứ hu hu.

Thế là các bạn hiền có biết là tin gì hông~ đó là ông nội thân yêu của tôi nghỉ hưu con rể ổng tức chú tui lên làm hiệu trưởng nên là ông nội sẽ không giúp tôi ra khỏi trường mà dù mình có đi dâu xa  sao ông không ở lại với trường cho con và trường được yên ổn.Đúng như ông nói ngạc nhiên không tưởng thành cái kết đắng cho đứa cháu gái này ha ha vui ghê mình phải vui chứ ông giờ sẽ được nghỉ ngơi rồi phải mừng chứ nhưng tâm trạng thay đổi sau chưa đầy 30s là hu hu sao ông  nỡ bỏ cháu vậy ông cháu có làm gì cho ông hận đâu.

Thế là một hồi đắng đo cô đã gọi lại ông nội mình tiếng điện thoại vang lên hồi thanh làm cô cảm thấy hồi hộp khi chẳng biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo thật đáng sợ.Bỗng đầu dây bên kia trả lời:Cháu à thấy thế nào có bất ngờ không?

Hikisa thở dài trả lời :bất ngờ theo hướng ngược lại giờ phải về học viện để tốt nghiệp sao?

Ồn nội cô:Yes phải có bằng tốt nghiệp mới lên lớp chứ chị họ con Erina cũng phải thi mà.

Hikisa:Ông giỡn mặt cháu à ông hứa với cháu là ông sẽ giúp cháu mà không cần thi để cháu lên lớp cũng được mà.

Ông nội cô:Giờ khác rồi cháu ta nghỉ hưu rồi giờ cháu tự lo đi.

Hikisa:Ông cháu vui ha 

Ông nội cô:Vui mà nhưng về nhớ cẩn thận đấy về vcais gặp ông có chuyện gấp cần nói.

Hikisa:Vâng cháu biết rồi chán phèo.

Tắt máy có ba hắc tuyến trên đầu cô và không có kế hoạch vui chơi gì nữa cô phải về Nhật về trường chỉ vì để chỉ có bằng tốt nghiệp qua lớp hu hu mới lấy giải xong giờ về lấy bằng số tôi sao khổ thế.

Mai là sinh nhật của nhân vật chính của chúng ta có ai chúc mừng không?Nói thật ra tác giả sinh nhật ngày 6/3 đấy mà chả có bạn bè nào có thể đi chơi vì tránh dịch bạn bè ở nhà hết ròi ăn bánh kem 1 mình vậy. có ai nói câu nào cho con au này đỡ tủi không?

Còn tiếp

2/3/2020

(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ