Người ta có câu mùa thu rất đẹp,đẹp với cái vẻ trầm lắng cô độc của nó,đẹp vì cái lá thu đỏ như thầm lặng mong ngóng người yêu.Hikisa chẳng nghĩ gì cứ đi đến trường trong phong cảnh ngập tràn phong cảnh lá phong đơn điệu mà sinh động vô cùng.Những tiếng bước chân ngày một nặng trĩu chắc có lẽ vì cái cảnh giác đau khổ vì mất đi cô bạn thân nhất hay đánh mất hy vọng vào cái tuổi thơ đẹp ấy đã tan biến trong phút chốc.Cứ nhớ lại lòng cô lại quặng đau,hạt lệ như muốn rơi ra trên hai gò má,cô biết thời gian đã trôi qua thật lâu rồi đáng để bỏ quên đáng đừng chờ đợi nhưng mất đi tình bạn đối với cô là không thể,mãi mãi không thể.
Đi có thể là cách giải thoát tròn cái ảnh đạm của khung cảnh này.Hikisa nhớ cô bạn mình thích mùa thu thế nào,thích cái ý nghĩa sâu sắc của nó đến nhường nào.Nhìn lá phong rơi mà lòng cô lại bất an không biết cuộc đời mình có bi đát thế không có mất mát thế không?Cầu xin người hãy trả lời cho con biết thần linh ơi!
Tiếp tục cuộc hành trình , cô gặp Megumi đang đạp xe và nói chuyện với Souma nhìn hai người mà cô nhớ quá,cô bạn thân của cô cũng giống vậy cũng thân thiện ngây ngô nhưng thế giới này quá tàn nhẫn mà đã đánh cắp cô bạn ấy ra khỏi cô có phải là sự trừng phạt gì chăng.Trong đầu nghĩ ngợi thì trước mắt đã đến sân trường.Hikisa thở dài thì cũng đúng thôi cũng phải sắp rời đi rồi mà.Nhìn bằng ánh mắt trìu mến thì tiếng gọi kêu lên từ một chiếc xe đen.
Erina:Này,cô em gái của tôi lên xe đi chúng ta hôm nay có lịch trình dày đặc đấy để chuẩn bị mở cửa vào ngày mai đấy mà.
Hikisa: Nhanh thật đấy,chị nhỉ!
Erina:Sao vậy vì không được ở bên người yêu sao?
Hikisa có vẻ ngập ngừng,cô biết chị đang chọc mình nhưng cô không giận vì đây có lẻ cũng sẽ là khoảng cách gần như là cuối cùng cô được nghe nên chỉ trả lời ngắn gọn:Có lẽ vậy,em lên xe được ko?
Erina: Ờ được.
Erina có vẻ cảm thấy có lỗi vì câu nói vừa rồi có làm em ấy bị tổn thương hay không.
Hikisa:Chị đừng lo,em không giận chị đâu chỉ là em muốn coi chị cảm thấy thế nào thôi mà.
Erina:Vậy mà làm chị hết hồn tưởng hôm nay em có chuyện gì xảy ra chứ.
Hikisa: bình thường mà.
Cuộc trò chuyện trong xe cũng bắt đầu kết thúc khi đến nơi.Hai chị em đi đến phòng làm việc thì một người bảo vệ tới nói:Thư tiểu thư Hikisa,ngài hiệu trưởng cho gọi ngài.
Hikisa đáp:Tôi biết rồi đến ngay.
Erina:Em ổn thật chứ.
Hikisa:Ổn mà thôi em đi gặp ông cái đã chào chị.
Cùng người bảo vệ đến phòng hiệu trưởng thì tiếng vọng đã vang ra:Vào đi.
Hikisa bbuowcs vào phòng với một tâm trạng bình thường và ngồi xuống đệm thưởng thức ly trà mà ông đã pha sẵn cho.Uống một ngụm ,cô liền nói: Sao ông lại gọi cháu đến đây ạ.
Hiệu trưởng(tác giả nhát viết tên nên ghi vậy cho tiện):Chả có gì nhưng cháu sẽ rời đi vào xong lễ hội mùa thu này chắc cháu cũng biết rồi nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Shougeki no souma)Nhật kí cuộc sống của Tân thần ẩm thực.
HumorCâu chuyện kể về Stukina ,một cô đầu bếp tài ba giỏi (nói chung cũng là một otaku chính hiệu) sau một lần nhầm lần về cái chết của mình, cô được ban tặng xuyên không vào một anime mà cô thích đó là shougeki no souma và câu chuyện sẽ thay đổi như nh...