Tại một nơi mà thây chồng thây, xác chồng xác của những sinh vật mang hình thù kì lạ. Một cô gái với mái tóc đen pha lọn tím, ánh mắt lạnh lùng không chút giao động nhìn kẻ bên dưới đang quỳ như cưỡng ép.
Dây đai nối chằn chịt, treo khắc nơi. Nhưng tất cả đều trói buộc kẻ đang bị hành hạ ở dưới. Thấp thoáng có thứ gì mỏng, bóng bẩy.
"Muốn ta đưa ngươi tới nơi Yuki đang sống? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh ta?" Cao ngạo nhìn xuống dưới. Thực thể này đang kiêu hãnh rằng mình là sinh vật mạnh nhất, không thể bị giết.
"GRỪMMM!!!" Cậu ta gân cổ muốn phản kháng nhưng bị các đai ấy siết chặt đau đớn. Bắn ánh mắt hăm dọa, giết chóc cho cô gái cao cao tại thượng đó.
"Hai con mắt đó, ta có nên móc nó ra rồi trưng ở đâu không nhỉ?" Cặp mắt mở to, trừng trừng nhìn cậu. Khuôn mặt mang đầy sự dọa nạt, đồ sát. Cô muốn, cô có.
"Đáng tiếc là cặp mắt của ngươi chẳng đẹp chút nào...." thở dài như tiếc nuối. Cô ta chống tay lên má, chân bắt chéo qua nhau, tướng ngồi kiêu ngạo.
Ở dưới kia, cậu trai đó chống cự ngày một quyết liệt hơn nhưng chẳng nhằm nhò vào đâu khi Obi càng siết chặt hơn. Cô gái đó nhìn cậu vùng vẫy cứ như đang xem một vở tuồng độc diễn hay một con cá đang mắc cạn.
Máu chảy ra ngày càng nhiều, loang cả sàn. Màu đỏ của máu người hòa chung với máu của Quỷ.
Sau một hồi vật vã, cậu đuối sức. Cô nàng trên kia cũng đã sớm ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, cô ta rời ngai vàng, bước xuống bên dưới. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cậu ta cách một lớp vải chặn miệng.
"Lúc gặp nhau ngươi tự cao lắm mà? Còn nói mình là 'người đàn ông hoàn hảo' mà, Tsukui? Sao không gáy tiếp nữa đi" Cô mỉa mai Tsukui. Đồng thời, mở miếng Obi đã che kín miệng cậu.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mặt tao, Kochou Kime" Tơ máu hằn lên mắt, khuôn mặt tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Đây là lãnh địa của cô ta, là nơi nguy hiểm không biết sẽ ra sao nếu làm phật lòng cô.
Kime lạnh lùng, nhíu mày buông tay ra với ý cười cợt. Bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần như vậy mà vẫn có ý chí chiến đấu. Cô có nên biến cậu ta thành quỷ không nhỉ?
"Nếu muốn nhìn thấy Yuki, ta sẽ cho ngươi thấy" chỉ búng tay một cái. Khung cảnh bỗng thay đổi.
Nơi đây là đô thị thời Taishou, hoang tàn cùng đống đất đá, bụi bay ngập trời. Từ trong một ù đá, một cô gái với mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh được ví như mặt hồ khi mùa đông đến.
'Cô ta đang muốn mình xem cảnh ảo này...' Nghiến răng, nghiến lợi. Cậu nhìn khung cảnh cậu cho là ảo trước mắt. Yuki ảo đang cật lực chiến đấu với một bên mắt đã dập nát. Làn da sưng phù, nổi lên những cục thịt pha dây thân thần kinh gớm ghiếc.
"Nếu ngươi nghĩ đây là ảo ảnh thì hơi bị thiểu năng đấy" che miệng cười, Kime không tin đây là kẻ thông minh nhất lớp.
Có thể cậu ta không chấp nhận sự thực nên đã chối bỏ nó. Thật.... ngu ngốc.
"Chúng ta có khách đấy, Tsukui" Kime che miệng mỉm cười đầy ẩn ý. Phải chăng, Kime đang toang tính điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)
Ficción GeneralBạn đã chán với những bộ đồng nhân 1x1 hay harem? Bạn muốn tìm một bộ đồng nhân mà main chính không yêu ai? Muốn đọc một bộ đồng nhân phiêu lưu? Hãy đọc bộ đồng nhân này đi vì nó đáp ứng với các điều kiện trên. ________________________________...