Chương 29: Nỗi nhớ

1.6K 198 47
                                    

    Bài thi thực hành cũng đã kết thúc, Kime lại quay lại những bữa học cuối để kết thúc một học kì đầy gian nan và khổ đau.

    Ngồi vào bàn, Kime nghe những lời than vãn của nhóm Bakusquad mà làm cô nhớ tới khi đọc điểm. Lúc đó, tim cô như muốn vỡ ra khi nghe rằng Kime đã đỗ bài thi viết và thực hành.

     Trong tiếng ồn, Kime ngồi im lặng đọc một cuốn sách tâm lý. Cho tới khi thầy Aizawa vào để bắt đầu tiết đầu tiên thì Kime mới hạ cuốn sách xuống để nghe thầy ấy nói.

    Và chẳng ngoài dự đoán của cô, những ai bị rớt vẫn có thể đi cắm trại. Những biểu cảm trên khuôn mặt của những người bị rớt rất đa dạng, nhất là Sato. Mặt cậu ấy nhăn lại trong rất cảm động và khá hài hước.

    Lại cái nụ cười thân thiện của thầy ấy mỗi lần đánh lừa được cả lớp. Cái nụ cười cứng đờ cùng đôi mắt cá chết và bộ ria lâu rồi chưa được xử lý khiến cô rùng mình nhẹ.

    Lại một ngày kết thúc đầy náo động cùng một ngày nữa nhộn nhịp cùng lớp A. Cô cảm thấy thật ấm áp, nhưng lẫn bên trong, Kime vẫn nhớ nhung người đầy nhiệt huyết, hào hoáng, lạnh lùng, dễ thương, cục súc.... Cô muốn gặp lại họ lần nữa nhưng bây giờ cô lại không thể.

   

    Thêm một ngày nghỉ đầy hứng khởi khi cô sẽ đi mua sắm cùng lớp A, chọn cho mình những đồ dùng thích hợp để đi cắm trại.

    Kiểu ăn mặc của cô trong rất hoạt bát và mang một sự yêu kiều. Chiếc váy yếm bò đung đưa trong gió. Bên trong là một chiếc áo phong trắng bình thường.

    Tóc được buộc gọn gàng về phía sau và được trang trí bằng chiếc kẹp nơ hồng đầy dễ thương. Và thêm một chiếc túi đựng tiền nữa.

    Cô thích đi một mình hơn là đi chung với lớp nên Kime đã tự mình đi mua giày, mua áo quần, bình xịt đuổi côn trùng, gương cầm tay, đồ buộc tóc và nhiều thứ khác nữa.

     Hình như Tsukui cũng đến nữa, nghe nói nhà cậu ấy giàu lắm. Người như cậu ấy cũng tới cái trung tâm thương mại này cũng khá khó hiểu. Nghe Mina nói hình như là Kirishima rủ rê thì phải.

    Ngượng mộ với Kirishima khi cậu ấy có thể thu phục được một đứa cục súc nhất lớp và một đứa còn là tảng băng lạnh của lạnh hơn cả Todoroki.

    Mặc kệ Midoriya sẽ bị Tomura bóp cổ đe dọa trong vài phút nữa, Kime vẫn thản nhiên mua sắp đồ cho mình. Dù ra sao, dù thế nào thì cô vẫn ung dung lựa đồ cùng Miu.

     Hơn 1 tiếng sau, loa phá thanh bỗng vang lên nói rằng khu mua sắm sẽ đóng cửa tạm thời. Kime chỉ thở hắt một cái rồi vác balo chứa đồ mới tinh tới điểm tập trung mà lớp đã chọn.

     Các nổ lực tìm kiếm Tomura của cảnh sát đều vô dụng. Cho tới vài tiếng sau, Kime mới có thể về nhà. Trong khi đó, Midoriya phải ở lại để lấy lời khai trong đồn cảnh sát gần khu thương mại.

    Về tới nhà, Kime mệt mỏi đáp mặt xuống tấm Futon khi đã cất hết đồ dùng vừa mua được. Mấy ngày hôm nay bận bịu quá nên không có đủ thời gian để tập kiếm.

     Khẽ dụi mặt vào tấm Futo như một thói quen, Kime vớ lấy chiếc điện thoại kế bên để xem lướt trên mạng một chút rồi đi tắm và ngủ.

    Đồng tử mắt dần dần thay đổi, làn da trắng hơn. Kime bây giờ chính thức thả lỏng cơ thể khỏi một ngày tươi cười. Cả ngày cô giữ nụ cười nhiêu quá nên hơi mỏi miệng.

    Thay cho mình bộ yukata, Kime ngồi trước hiên cùng một cốc trà màu tím. Sắc tử rũ xuống hàng rào, mùi hoa tử đằng phất phơ trong gió. Những cánh bướm đủ màu sắc bay xung quanh, hưởng thụ vẻ đẹp của vườn Tử Đằng này.

    Khẽ đưa ngón trỏ lên, một con bươm bướm màu tím nhạt đậu trên đó. Kime nhìn nó, nhìn cánh bướm đang đập nhè nhẹ. Kime đang tự hỏi rằng bây giờ những hậu duệ của nhà Kamado, Uzui, Agatsuma, Hashibira, Ubuyashiki và những dòng họ khác đang làm gì.

    Nhìn đôi mắt đượm buồn của Kime, Miu chỉ biết im lặng mà biến mất. Nó ghét những khoảng khắc Chủ Nhân của nó chìm đắm vào quá khứ đau thương. Miu không thích Chủ Nhân như vậy.

    'Kiếp trước vẫn tốt hơn' Miu hướng mắt nhìn mặt trăng sáng đang ở trên cao.

   
    Ngày hôm nay chính là ngày mà cô sẽ tổng kết để bước vào kì nghỉ hè đầy hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc và nhớ nhung của các học sinh. Đứng trên bục giảng là Aizawa, thầy ấy đang xé một tờ giấy gì đó trong rất bình thản.

    "Chúng ta sẽ không ở khu trại mà mình thường dùng hàng năm nữa. Điểm đến lần này sẽ không được tiết lộ cho tới ngày xuất phát"

    Cả lớp, hơn một nửa đang khá thắc mắc, lo sợ, lo lắng khi mình đã báo với bố mẹ, số còn lại thì hiểu rõ UA đang muốn bảo vệ sự an toàn cho học sinh.

    Những tiếng bàn luận ồn ào của lớp làm cho Aizawa phải đứng hình im lặng. Sắc mặt thầy ấy tái xanh hẳn, cứ như đang chịu một áp lực lớn vậy.

    Sau đó, cả lớp cùng nhau đi tới hội trường để nghe những lời phát biểu của hội phó và hội trưởng hội học sinh. Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng Nezu và vân vân.

    Chẳng biết do tác dụng phụ của Kosei hay lời phát biểu mà mắt cô cứ nhíu xuống như thể có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Iida cứ nhắc cô liên hồi là đừng có ngủ gật nhưng cô vẫn ngủ.

    Những bài phát biểu dài dòng này chẳng khác gì toán, văn học cô điển, lịch sử cả. Nghe chưa được mấy từ mà muốn đi ngủ rồi....

///////////

    Chương này chán lắm nên chắc bình luận cũng không nhiều đâu ha :))

   

[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ