Chương 36: "Bất lực"

1.3K 186 29
                                    

   Trên núi cao, hai người, một cô gái nhỏ con và ông chú đô con đang đấu với nhau giữa cánh rừng đầy nguy hiểm này. Những vết lõm, những tản đá to bị vỡ vụi và một nữa núi bị biến dạng là minh chứng cho cuộc tranh đấu khóc liệt ấy.

   Lẽ ra cô gái nhỏ ấy phải bại dưới tay ông chú kia, nhưng thật lạ khi ai kia đang bị áp đảo bởi cô gái kia. Từng cú đấm giáng xuống đều không trúng mà ngược lại hắn càng ngày càng kiệt sức.

    "Hửm....Trong ngươi như đang dần kiệt sức ấy. Đáng lẽ ra ngươi không nên phỉ bán cái họ tuyệt đẹp này, tên ngu ngốc" Kime nhếch mày tỏ vẻ ngạo mạng khi trên tay cô không lấy một cái vũ khí.

    "Mau câm mồm đi!! Hừ....Tao.. sẽ ..sẽ...bắt mày rồi sẽ tìm thằng oắt con cá ngựa kia rồi giết nốt!!"  Tiếng gào thét đầy điên dại của hắn làm cô phải cau mày ghét bỏ.

   Nhưng chưa để hắn nói câu tiếp, Kime đã bắt đầu phản công sau một hồi tránh né liên tục. Chỉ với một cú đấm thẳng vào bụng, hắn ta đã phải nôn ra máu vì đau đớn.

    Cơn đau tới điên dại truyền tới đại não của hắn. Cả người hắn ngã xuống ôm lấy bụng, ho ra những bãi máu trong đó còn dính đờm khiến Kime phải bày ea vẻ mặt không hài lòng.

    Lần nữa lại là một cú đá thẳng vào chỗ hiểm. Cơn đau buốt lòng buốt dạ truyền tới não, tưởng như cả thế giới trong mắt hắn đã bị sụp đổ chỉ vì một cú đá "vô ý".

    Nơi nào cũng đau, nhưng nơi đau nhất vẫn là bộ ấm chén. Hắn quằn quại trong đau đớn, một tay giữ bụng, tay còn lại giữ cây xúc xích. Đôi mắt hằn những mạch máu đỏ trơn lên nhìn cô.

   "Ah! Xin lỗi! Ta khốn nạn quá! Ai lại đi đá vào hạ bộ của kẻ để tiện như ngươi bao giờ nhỉ? Vô ý thật!" Kime thấy hắn quằn quại trong đau đớn liền cười cợt trên sự đau đớn ấy. Cô "khốn nạn" thật.

    Bỗng những sợi cơ hồng dày dặn và trong rất cứng cáp từ da của hắn lao thẳng vào Kime. Cô nhanh chóng bật lùi, tạo ra thanh kiếm chém tất cả những sợi cơ đang vươn lấy, chạm tới cơ thể cô.

    "Tốn công vô ích" Kime phì cười trước sự cố gắng vô nghĩa của tên Villain đó.

   Hắn từ từ đứng dậy một cách khập khiễng, tay kia không còn đặt nơi bụng nữa nhưng tay giữ bộ ấm chén vẫn còn. Thấy hắn mới đứng lên giữ chừng thì lại khụy gối, cô liền bật cười khanh khách.

    Tiếng cười của cô vang lên lanh lãnh như từ nơi xa xăm trở về giữa đêm khuya. Nó đều đều, từ cao vút dần dần trở nên trầm hơn, lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn. Cất giọng trầm và giống như khàn của mình, Kime nói với ý kiêu ngạo và lôi cuốn.

    "Con người rất yếu đuối. Dù cho có cái dị năng gọi là Kosei kia thì các ngươi cũng không thể thắng được ta.."

    Vừa nói xong, Kime liền dùng tay bịt miệng mình lại như thế cô vừa nói những ngôn từ không nên. Khuôn mặt hơi đổ mồ hôi, lo lắng và có chút giật mình, hoảng sợ. Hành động kì quái đó đã lọt vào mắt hắn, nhìn thấy sự kì lạ và mất cảnh giác của cô, hắn liền tung một cú đấm thẳng trực diện.

[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ