Chương 13: Đồng hương

2.4K 304 32
                                    

    Tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng hơn khi Tomura quyết định sẽ tay đôi với All Might. Hắn ta chẳng kiêng nể hay có bất cứ kế hoạch dự phòng nào mà liều mình trực tiếp đánh nhau với All Might.

    Nhưng mọi thứ đều phải đi theo "cốt truyện thần thánh" nên mọi thứ đều ổn, ngoại trừ việc Midoriya bị gãy hai chân do sử dụng One For All.

    Các thầy cô giáo của trường đã tới, những phát súng bách phát bách trúng của Snipe giải cứu hết tất cả học sinh đang lâm vào thế bí.

     Tomura, Kurogiri cũng đã rút lui, cô chầm chậm bước những đôi chân nhỏ định ra khỏi cổng thì cơn buồn ngủ đã khiến cô đứng không vững.

     "Cậu có sao không, Midoriya?!" Kirishima gọi lớn Midoriya khiến cho cậu giật mình hoảng hốt.

     Midoriya lắc đầu liên tục bảo rằng cô và Kirishima không được đến đó vì All Might đang trở về dạng người gốc.

     Ngay lúc đó, một bức tường nhô lên ngăn cách Kirishima. Đó là thầy Cementoss, thầy ấy đã dùng Kosei của mình dựng một bức tường bảo vệ All Might.

     "Chúng ta sẽ kiểm tra thương tích của học sinh. Nên mấy đứa ra tập trung ở cổng chính đi. Để các thầy kiểm tra người bị thương cho"

    Khuôn mặt vuông vóc của thầy ấy cùng với đôi mắt nhỏ và miệng của thầy ấy khiến cô tự hỏi thầy ấy thở bằng gì?

     "Vâng!! Nhờ thầy!! Cậu cần tớ giúp không, Kochou??" Kirishima gật đầu cái rụp với vẻ mặt nghiêm túc rồi quay sang cô đang trong tình trạng gật gà gật gù.

    "Tớ khá mệt" cô cười mỉm nhẹ một cái. Bỗng Eijirou tiến tới bế cô lên như anh trai lớn bế em gái nhỏ vậy.

    "Để tớ bế cậu, ta mau đi thôi" Eijirou cười một cái thật tươi với cô rồi bước tới cái cổng thoát hiểm hồi nãy bị All Might đấm thủng (chắc vậy).

    "Phiền cậu rồi, Kirishima-san" cô cũng chẳng ngăn cản gì nhiều. Cô quá mệt rồi, chẳng muốn nhấc chân mà đi huống hồ gì là chạy.

    "Bạn cùng lớp mà!"

    Kime dựa thân người nhỏ vào khuôn ngực trần của Kirishima đầy mệt mỏi. Đôi mắt lơ đang nhìn xung quanh trước khi chìm vào giấc ngủ. Mi mắt trĩu nặng kép lại, trước mắt dần dần trở thành một màu đen tuyền không lối thoát.

    Các cảnh sát đang áp giải những tên tội phạm bị Haruki bẻ gãy tay chân. Quả là một Kosei tiện dụng khi cho phép người sử dụng tác động lên người khác bằng ý nghĩ.

    Đưa tay lên miệng rồi ngáp một cái, cô từ từ để mình chìm vào giấc ngủ phục hồi. Sử dụng Kosei quá nhiều khiến cô không trụ được nhược điểm  của nó.

    Cho tới cuối cùng thì cô đánh một giấc từ lúc ở trên tay Eijirou cho tới chiều tà. Lúc thức dậy thì cô nhận ra mình đang ở phòng bệnh một người.

    Bên cạnh cô bây giờ là cái cuốn sách đen mang tên Miu. Cô nhíu mày nhìn Miu.

    "Ngươi biết là ở thế giới này cũng có người xuyên không giống Yuki không? Cái này ngươi phải giải thích cho ta biết"

[ Đn Bnha ] Du Hành Giả Xuyên Không (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ