Chương 12 - Vương thiếu và anh vệ sỹ

436 36 7
                                    

Vương Nhất Bác tuy không hối hận nhưng những cú thúc mạnh mẽ từ anh như đang nhắc nhở cậu, liệu rằng sự ích kỷ của bản thân có giúp mọi thứ được đi đúng hướng, có thật là sự bù đắp anh cần hay chỉ đơn giản là lòng thỏa mãn chiếm lấy anh ngay lúc này của chính mình!

Và cũng phải nói rằng tất cả hiện trạng của bây giờ đều bắt nguồn từ sau buổi lễ thăng chức vào cách đây hơn 6 tháng trước.

.

.

Sau buổi lễ thăng chức.

16h30 phút.

"Vậy cho tôi được chứ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác thất thần nhìn anh, sao anh có thể nói câu đó một cách dễ dàng như trao đổi một cuộc giao dịch vậy chứ, mọi nhớ nhung bao năm chỉ đổi lại được anh xem như những người tình một đêm ngoài kia?

"Anh có thể đừng như vậy được không Tiêu Chiến?"

"Sao? Không dám? Một đêm đổi lấy ở bên tôi, rất dễ không phải sao?"

"..."

"Được!"

Được, nếu như anh muốn, em đồng ý!

Vì đó là anh, em chấp nhận, vì để anh vui em sẽ làm, vì để lại được anh yêu thương em bằng lòng......
.
.
.... Mày điên rồi Vương Nhất Bác!

.
.
.
"Tiêu Chiến...đừng đi...làm ơn, em cần anh..."

"Vì em yêu anh..."

Vương Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt nâu híp lại nhìn lên trần xe buýt một cách vô hồn. Bộ não chìm trong những suy nghĩ vô tận về buổi tối đêm hôm đó, mọi ký ức quay lại chỉ sau một giấc ngủ và giờ cậu không biết mình nên vui hay nên buồn. Nếu lúc đó cậu không lăn ra ngủ liệu họ có tiến xa hơn không? Và xa tới mức nào nữa? Xa tới không thể sai lầm sao?

Chuông điện thoại rung lên trong túi quần cắt ngang suy nghĩ, cậu lắc mạnh đầu, dù sao thì hình như anh cũng không cảm thấy phiền về nó cho lắm, cứ để cho nó bị quên đi là được rồi.

"Alo, tôi nghe... Tiêu Chiến, có gì sao?"

Hành động thực tế bao giờ cũng khác với lý thuyết, cậu đã ghìm chặt nó vào đầu và bây giờ thì vẫn ngài ngại, ấp úng.

"Nhiệm vụ đột xuất, quay về trụ sở ngay!"

"Lễ thăng chức mà cũng có nhiệm vụ nữa sao, tôi gần về đến nhà rồi nếu quay lại thì..."

"Vậy ở yên trong nhà chuẩn bị đi, tôi qua"

"Có cần gấp thì..."

"Địa điểm lần này là Carvet, cậu tự biết mình nên làm gì rồi đấy"

Người ta nói nơi nguy hiểm luôn là nơi an toàn nhất. Carvet – Một sòng bạc hợp pháp khá nổi tiếng của Trùng Khánh cũng là địa điểm ưa thích cho các giao dịch ngầm trong giới xã hội đen, nơi hội tụ từ các ông lớn đến mấy con bạc ất ơ. Ở đó có thể đánh cược tiền, nhà cửa, thậm chí là cả con người.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ