Vương Nhất Bác cũng gặp lại Hoàng Kiệt và Châu lão sư và bọn họ cũng dành cả một ngày để trò chuyện với cậu và Jonson. Thầy Châu có vẻ thích kể về các thành tích cũng như lịch sử hình thành của "Tiểu đội Điều tra viên" này. Cũng có một điều hết sức thú vị đấy chính là top 3 của Nam Khai lừng lẫy, học trò cũ của thầy đều tập hợp nơi đây.
Một bữa hội tụ quá hoàn hảo với bia rượu và mấy món nhắm, nào đậu phộng, nào chim cút...có đủ hết chỉ thiếu mỗi Tiêu Chiến. Anh thực ra không phải kiểu người thích mấy vụ tiệc tùng "thác loạn" như vậy và có lẽ vì nguyên do nào khác chăng?...
Vương Nhất Bác không tự nhận mình là một người có tửu lượng cao, vì trải nghiệm của cậu về nó có hơi ít, lúc ở bên kia Ngô Khang đã cấm tiệt cậu không được uống mấy thứ anh cho là độc hại này, thế nhưng cậu bây giờ không phải là một đứa trẻ tuổi vị thành niên bị ràng buộc bởi các quy tắc đã đặt sẵn nữa. Và ngạc nhiên hơn hiện tại cậu còn là người còn tỉnh táo nhất và cậu còn nghĩ có lẽ nên để mặc họ ở đây cho rồi, nhưng mà nếu ai nhìn thấy cảnh này... đảm bảo dù có là tiểu đội nòng cốt, đạt nhiều thành tích nhất thì cấp trên cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động biến phòng họp thành quán bar thế này đâu.
Mọi nơi toàn rác với rác, một bóng đèn cũng đã bị vỡ do lúc nãy nó nhận được hết nội công của Hoàng Kiệt, à phải nói là nghệ thuật mở rượu vang của cậu ta chứ. Jonson vẫn là gục ngay từ ly đầu, Châu lão sư cũng chẳng khá hơn, nằm xả lai ngay chỗ mình. Hậy! Giờ thì họ đều như bất tỉnh còn cậu thì thức tỉnh mà xử lý tất cả, đùa cậu à?
Vương Nhất Bác chống tay lên bàn lắc đầu, đã quá nửa đêm rồi, còn mỗi phòng đề chữ Team 7 là còn sáng đèn, cậu cũng bắt đầu buồn ngủ, hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra.
"Cạch"
Cậu giật mình quay lại vừa hay thấy cái bóng người làm mình hết hồn!
"Không cần bận tâm, tôi đến lấy bản báo cáo thôi"
Có phải cậu say rồi không? Cái dáng vẻ bước chân thận trọng né mấy mảnh rác của anh kìa, nhìn thật đáng yêu không tả nổi. Còn có, trông anh bây giờ cực quen thuộc, giản dị và thoải mái với chiếc áo thun nha, khác hẳn với cái người mà cậu gặp, cái người xa lạ lúc sáng ấy. Cả cái dáng khom người xuống kiếm đồ nữa...
.
Một ý nghĩa vụt qua đầu cậu.... Cậu có nên để anh một mình ở đây với họ, còn bản thân thì cao chạy xa bay trước không?
Nghĩ là làm, cậu nhón chân, bước khe khẽ, tai căng ra để nghe rõ từng hành động của anh ở đầu kia.
"Bộp"
Cậu cắn chặt môi dưới rồi từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo.
"Tiêu Chiến... À nhầm thanh tra Tiêu à... Tôi đi vệ sinh thôi. Vệ sinh... đúng, chẳng lẽ mắc mà cũng không cho đi sao?" Thái độ cậu biến đổi cũng nhanh quá đi, sau khi tìm được một lý do phù hợp để biện minh.
"Chứ không phải đang định đào tẩu sau đó để tôi ở đây xử lý đám này à?" Anh nhướn mày, đầu hất qua hướng ba người đang gục trên bàn, quần áo thì xộc xệch tới đáng thương kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
RomanceSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...