Chương 10 - "Cậu biết lái motor?"

400 35 2
                                    

Vương Nhất Bác bị hắn giật mạnh đầu lên, cậu nhếch mép cười nhìn hắn tỏ rõ sự khinh bỉ. Nụ cười đó đủ làm hắn điên tiết, hắn lôi cậu đứng dậy rồi kéo lê lại dưới chân bàn điều khiển, vứt cậu xuống, sau đó điên cuồng bấm bấm gì trên đó một lúc thì thành công làm một màn hình hoạt động.

"Mày mở to mắt mà nhìn, tất cả lũ chúng mày đều là bọn ngu, chỉ cần miếng thịt ngon dơ trước mặt là đớp mà không cần suy xét....Sao hả, tao sẽ vờn mày và chúng hết đêm nay để ngài X thoải mái thực hiện cuộc giao dịch" Hắn kéo cậu lên bắt cậu nhìn lên màn hình.

Nói xong thì hất mạnh cậu xuống cười một cách điên dại.

Kệ hắn nói nhảm, ngay lúc được hắn thả xuống bàn tay giấu dưới gầm bàn của cậu siết chặt mảnh vỡ màn hình từ lúc nào, chợp thời cơ hắn lơ là mà đưa cao mảnh vỡ đâm mạnh xuống chân hắn.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn loạng choạng lùi về sau té ngã. Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy dùng hết sức lấy chân đạp mạnh, dí hắn xuống đất và nhanh chóng chạy tới lấy còng tay bị văng ở đầu kia.

.

.

Chàng trai trong bộ cảnh phục hốt hoảng khi nhìn thấy vị thanh tra công tác cùng mình đang bỏ đi đâu đó.

"Này cậu đi đâu thế?"

"Còn đâu nữa"

"Nhưng mà cậu tự ý rời bỏ đội hình như vậy sếp Trương mà biết sẽ tức giận đó!"

Anh quay đầu lại lớn tiếng.

"Mặc lão, quan trọng hơn hết người tôi chịu trách nhiệm đang gặp nguy hiểm"

"Nhưng mà ở đây thì sao?"

Mắt anh trống rỗng nhìn đống hỗn loạn phía sau mình.

"Giao hết cho cậu đấy!"

"Làm sao một mình tôi...này..."

.

Chiếc chuông báo từ đâu phát ra inh tai hết cái xưởng này rồi khi nó tắt Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đã thấy máu, máu loang hết sàn.

Cậu vội chạy lại.

"Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tại sao phải chết?"

Hắn cười điên dại, tay rút mảnh kính nhọn trong lồng ngực mình ra, lúc nãy là tiếng chuông báo hiệu. Hắn biết hắn sẽ thế nào khi giết cậu hoặc lỡ như bị bắt, tất cả hắn chỉ có một kết cục là phải chết. Kế hoạch đang đi đúng hướng, những gì Ngài đã nói hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ của hắn là phải đặt bước đệm tiếp theo cho nó.

"Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng của mình, món quà cuối cùng tao dành lại" Hắn ọc ọc nôn máu ra "Ha.aa.. X ...không chỉ có một..."

Từng hơi thở khó nhọc của hắn đã dừng hẳn, đôi mắt hắn mở to nhìn lên trần. Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống đưa hai tay vấy đầy máu lên nhìn một cách ghê tởm.

"Vẫn là không tránh được máu tươi phải đổ xuống!" Nó bắt cậu lại nhớ tới việc chính tay đẩy hai người kia vào chỗ chết. Hắn là đang muốn khơi dậy ký ức đó của cậu.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ