Phiên Ngoại - Đeo Nhẫn Cho Em (2)

258 16 4
                                    

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn qua khung cửa kính của trụ sở, bầu không khí của Tp. Trùng Khánh vẫn sôi động dù bây giờ đã hơn 10h đêm. Thứ ánh sáng lấp lánh đến từ các biển quảng cáo hay của dòng xe đang chạy nhanh trên cao tốc đủ để rực sáng khuấy động cả màn đêm, mắt anh lại liếc nhìn xuống phía công viên đối diện trụ sở, nơi đang lác đác mấy đôi tình nhân vừa nói chuyện vừa nắm tay nhau rảo bước, họ cười hiện rõ trong mắt nhau là sự hạnh phúc... Đã rất lâu rồi cả anh và cậu đều không làm mấy việc đơn giản vậy.

Lòng Tiêu Chiến bây giờ như ngàn cân trĩu xuống. Nói thật lòng thì anh luôn sợ mất đi Vương Nhất Bác, có thể mọi người nhìn vào sẽ thấy hành động cùng lời nói của anh chẳng ăn nhập gì nhưng đó là sự thật. Cách đây gần chục năm ngay từ lúc giây phút biết bản thân có tình cảm với cậu, anh đã lo hai người không hợp tính cách, sở thích mà từ chối lời tỏ tình, khi nhận lời yêu rồi anh lại lo bản thân không xứng đứng bên cạnh cậu, khi trải qua bao đau thương và gặp lại nhau anh lại lo một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ mình. Có thể ví nỗi sợ của anh tương tự vòng tròn xoắn ốc trong nền kinh tế, từ từ hình thành phát triển tới đỉnh vinh quang và cuối cùng là dần dần suy thoái không thể gượng dậy được.

Tiêu Chiến ngồi lại vào bàn, tựa mình vào thân chiếc ghế dài ở sau, mơ màng rơi vào đoạn ký ức suy thoái đó.

Trên giường bệnh ngày hôm đó Tiêu Chiến dần dần động đậy được tay mình và sau hai ngày thì có thể chậm rãi mở mắt. Có thể vì quá lâu ở trong bóng tối mà con ngươi không kịp thích nghi với ánh sáng của căn phòng nhưng anh chắc chắn nhớ được ngay tại lúc đó đã thấp thoáng thấy được bóng hình Vương Nhất Bác chạy ra ngoài. Anh đã tỉnh dậy sau hơn hai tuần hôn mê.

Suốt hai tuần đó nếu nói bi quan thì anh đã từng muốn rời khỏi thế giới này để về trong vòng tay của Ba mẹ và Tiêu Việt, nhưng khi đến được mép ranh giới anh lại được một giọng nói trầm ấm rất đỗi quen thuộc kéo mình lại. Cực kỳ nhiều lần anh muốn mở mắt để nhìn xem giọng nói đó là của ai nhưng không lần nào anh làm được, dần già không hiểu sao mỗi lần người đó cất tiếng lại là mỗi lần anh biết mình cần đấu tranh để trở về. Và cuối cùng cũng có một ngày anh bỏ xa ranh giới kia, giành lại tiềm thức nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt mờ ảo và rồi dần biến mất của cậu.

...

Sau đó thì cậu rời đi, anh buông bỏ. Những điều anh đã đoán được!

Anh không dám níu kéo cậu, anh càng không dám đối diện với những tổn thương anh đã làm với cậu trong quá khứ, anh hèn mọn chỉ dám giữ lấy tội lỗi của mình. Anh chỉ biết nhờ Bác Ba gởi cho cậu sợi dây chuyền và cuốn sổ với hi vọng từ sâu trong những vết cứa ở trái tim, rằng cậu sẽ quay lại. Nhưng cậu đã không làm thế và anh hiểu mình nên dừng lại. Thế là ngày cậu rời đi anh chỉ dám trốn viện, đứng ở góc khuất sau cái cột trụ của sân bay mà nhìn cậu bước vào khu an ninh, thế là sau đó anh ngày nào cũng đòi bác Ba kể về cậu, về những ngày cậu về sớm đợi cơm anh và những ngày cậu dứt khoát chuyền nước biển tại hàng ghế trước phòng cấp cứu chỉ để đợi bác sỹ bước ra nói câu "Cậu ta đã ổn định" rồi ngất lịm xuống sàn. Kể về những ngày sau đó cậu xin Trương Mưu ở lại chăm sóc cho anh và tiếp nhận cuộc thẩm vấn. Kể về ngày cậu bị buộc phải rời ngành như thế nào.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ