Chương 24.2 - "Anh yêu em, Nhất Bác!"

484 30 18
                                    

Gió trời thổi bay lá khô phát thành âm thanh loạt xoạt rì rào, tiếng người thấp thoáng vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, Tiêu Chiến hoảng hốt đứng dậy, vừa bước được một bước đã cảm thấy như có ánh đèn chiếu vào mình.

Phía xa hô to một tiếng "Ở kia! Giết cho tao"

Còn chưa kịp phản ứng đã vang lên tiếng súng đinh tai, tấm lưng Vương Nhất Bác đột nhiên bị bao bọc trong hai tay người kia. Vương Nhất Bác cầm súng dơ lên nhắm bắn thẳng về hướng phát ra tiếng nói, đường đạn lao đi như mũi tên nhắm thẳng vào ngực kẻ đó.

Hành động xảy ra trong chớp nhoáng, bước chân vội vã loạng choạng của hai người bỗng hẫng đi một nhịp, Tiêu Chiến cảm nhận được vòng tay của cậu ôm siết lấy anh thật chặt, che chắn cho anh khi ngã xuống đoạn vực dốc gồ ghề ngả nghiêng. Đầu óc do lăn thành quá nhiều vòng mà chuếnh choáng phát buồn nôn, may mắn dốc cũng không quá cao, ngã xuống đến cùng rồi thì ngừng.

Ánh đèn loáng thoáng chiếu qua rồi lại dời đi, hai tiếng súng vừa rồi gây ra không ít hỗn loạn cho đám người phía trên, lại không tìm thấy bóng dáng người còn sống chúng liền bỏ đi hướng.

Vương Nhất Bác siết vòng tay ôm chặt lấy người trong ngực, khàn giọng hỏi.

"Không sao chứ?"

Tiêu Chiến vội vã muốn ngồi dậy, cơn đau liền mạnh mẽ truyền tới não bộ. Anh hơi rên rỉ một tiếng.

"Em thì sao?"

"Không sao!" Cậu đáp lại rất nhanh.

Bàn tay Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy lưng của anh, đầu ngón tay chợt chạm phải một mảnh ấm nóng.

Dây thần kinh căng chặt, nghĩ tới lúc đó người này lao tới che chắn cho mình, tiếng súng lúc ấy...

"Anh bị bắn?"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, gương mặt gần kề sát cậu tản ra hơi nhiệt nóng đến phát bỏng, giọng nói lại vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Gần ngực thôi, không chạm tới tim"

Nhưng mà Tiêu Chiến đùa với ai chứ, chí ít Vương Nhất Bác cũng là người trong ngành đó, cậu có cảm giác như mình sắp phát điên, trống ngực đập liên hồi, từng tế bào trong thân thể như đang khuếch tán đến cực hạn, sau đó sẽ nổ tung. Chính là bản thân không thể khống chế được mà đau lòng, sợ hãi xâm lấn não bộ.

"Tiêu Chiến!"

"Đừng sợ"

Giọng nói khản đặc của Anh vang lên, kéo lại thần trí đã hỗn loạn của Vương Nhất Bác. Anh cố vương tay giữ cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình, cuối cùng vô cùng chậm rãi mỉm cười.

Chỉ dùng một nụ cười nhợt nhạt, dùng âm thanh trầm ấm quen thuộc, thế nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh được người gần chạm tới lằn ranh của giới hạn.

Tiếng súng ở trên càng vang dội hình như lực lượng cảnh sát đã tới, Vương Nhất Bác chưa dám hô hoán sợ dụ địch tới.

Ngoảnh xuống người đang nằm trong vòng tay mình, bàn tay của Vương Nhất Bác bất giác run run, cả người cậu lạnh toát đi, mồ hôi liền đổ liên tục. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết lại xé toạc thêm cái áo khoác đắp vào vết thương trên ngực anh, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ