Chương 20 - Thứ ánh sáng giả tạo

292 25 8
                                    

Trong căn phòng khám nghiệm tử thi tối và lạnh, cậu trai trẻ với đôi mắt sắc lạnh lông mày nhíu chặt vào nhau, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn mổ, kéo khẩu trang ra.

"Nhất Bác? Em ổn chứ?"

"Không sao" Vừa ghi chép lại kết quả sau khi thảo luận với bác sỹ khám nghiệm vào giấy, cậu thoáng liếc lên để nhìn người đồng đội của mình.

Hoàng Kiệt cầm trên bàn hộp cơm trưa mua cách đây gần hai tiếng trước dơ trước mặt cậu. Rồi nhận lấy bản báo cáo đọc dần từ trên xuống dưới. Thực ra thì phản đối kết luận điểm tập kích của cả đội ngoài cậu ra vẫn có hắn nữa, nên hai người đang tranh thủ giờ ăn trưa vẫn cố mày mò tìm thêm chứng có.

"Tiêu Chiến không nói gì về nó à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Thằng này dạo này bị làm sao không biết, bình thường làm việc cẩn thận lắm cơ mà"

Hoàng Kiệt rất bực với tính khí dạo gần đây của Tiêu Chiến, hết khó chịu với Nhất Bác lại cố chấp bảo thủ không nghe ai. Còn có một điều hắn chưa chắc chắn, đó là có phải anh đang dự trù điều gì không?

"Anh ấy vẫn vậy" Câu đáp ngắn gọn nhất có thể.

Vương Nhất Bác vẫn đang đổ dồn sự tập trung của mình vào đống giấy tờ trước mặt. Xong xuôi, cậu xếp tất cả chúng vào bìa hồ sơ rồi định rời đi, trước khi đi không quên giải đáp thắc mắc cho cái vẻ mặt ngờ nghệch của hắn.

"Anh dọn dẹp chỗ này nhé...Em cần phải đưa bản báo cáo này cho sếp Trương"

"Ấy hôm cơm, ăn chút không lại đau...bao tử" Lúc hắn gần nói hết câu thì cậu cũng rời đi xa.

.

Giữa hành lang vắng chỉ có tiếng bước chân vang vọng cho dù cậu đã đi nhẹ lắm rồi.

Nhìn thấy cửa phòng làm việc của Trương Mưu đang mở, Vương Nhất Bác liền đi nhanh tới gõ vào, nhưng qua mấy lần vẫn không có hồi đáp, cậu cũng không chắc lắm lão ta có ở trong đó không đành bạo dạn đi thẳng vào phòng.

Như dự đoán, lão không có ở đây, cậu chỉ thở dài rồi đặt tạm túi hồ sơ lên bàn. Bàn làm việc của lão chỉ có vài cây bút cạn mực, giấy tờ và sổ sách lung tung vậy nên trông thật ngứa mắt, cậu quyết định sẽ giúp lão xếp chúng lại thật gọn. Trong lúc đó đôi mắt phượng vô tình chú ý đến tệp hồ sơ báo cáo về X mà cậu đã làm từ rất lâu, mà đáng lẽ phải đang để ở chỗ Tiêu Chiến mới đúng.... Nhưng sao lão ta lại giữ nó? Nếu cậu nhớ không lầm thì anh chưa hề đưa nó ra trong các buổi họp và hơn nữa anh cũng bảo rằng, cần cùng Châu lão sư trao đổi thêm?

"Chuyện hắn sẽ bay về đây có đảm bảo không?"

Vương Nhất Bác giật nảy người lên khi nghe tiếng cánh cửa mở ra cùng cái giọng khàn đặc trưng lúc tức giận của lão. Quá là không nên ở đây vào lúc này nhưng lỡ rồi cậu vẫn phải tỏ ra như bình thường, lòa xòa lại đống đồ mới xếp gọn trên bàn xong cậu mới chạy nhanh ra gần cửa giả vờ như mới đi vào.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đứng thẳng đưa tay chào lão.

Trương Mưu bước vào theo sau là một cảnh sát trẻ, lão có vẻ nghi hoặc khi vừa bước vào đã thấy cậu ở đây.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ