Chương 9 - Không đi vào ngõ cụt nữa

388 41 55
                                    

Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn phòng lớn, cầu mong sẽ nghe ngóng được chút gì nhưng rồi lại vô vọng vì độ cách âm của cánh cửa to bự này.

Cánh cửa bật tung, từng người một bước ra, từng người đưa cho cậu một cái nhìn lạ lẫm, Trương Mưu mở cặp mắt như nhắm nghiền hằng ngày của lão ra dò xét một chút rồi cũng bỏ đi sau đó. Anh là người cuối cùng đi ra và đóng cửa lại, cậu ho hắng đánh tiếng rồi gọi anh.

"Tiêu Chiến..."

Bước chầm chậm theo anh với vẻ mặt đầy tội lỗi nhưng vẫn rất cứng rắn, nói tiếp.

"Tôi nghĩ là tôi nên được biết chuyện gì đang diễn ra"

"Tốt hơn hết vụ này cậu không nên nhúng tay vào"

Bước chân của anh dần nhanh lên.

"Nhưng mà tôi vẫn nghĩ những giả thuyết của mình là đúng, nếu anh chịu nghe tôi tin chắc anh cũng nghĩ vậy cho coi"

"Không cần đâu, đừng làm mọi chuyện rối tung thêm nữa"

"Anh cũng nên..."

"Bộp"

Anh vừa mở cửa phòng rồi thả nó ra, cứ tưởng con heo ngu ngốc đang lẽo đẽo đằng sau phải lấy tay đẩy nó ra, đi vào như người bình thường nhưng ai dè lại cứ vậy xông vào...

"Đi với đứng!" Anh quay lại, cáu lên lo lắng.

Không quan tâm Vương Nhất Bác xoa xoa trán vội nói tiếp "Tôi chắc chắn tên đó giấu vi mạch..."

"Tiêu Chiến mệt mỏi đánh nhẹ trán mình vài cái, Vương Nhất Bác, em còn không biết những gì tôi đang nỗ lực làm là để giữ em lại đây sao?"

.

Flashback

"Tiêu Chiến...đừng đi...làm ơn, em cần anh..."

Anh đứng yên cảm giác như cái vòng tay siết chặt của người đằng sau vẫn chưa đủ. Cậu còn cần gì từ cái thân thể giả dối đang dần đầy mục nát này?

"Tại sao?"

"Tám năm rồi...Tiêu Chiến, anh đã ở đâu vậy? Em đã tìm anh. Xin anh đừng đi nữa có được không?"

Giọng cậu run lên, từng mạch đập trong lồng ngực thắt lại.

Anh tự hỏi 8 năm qua cậu đã tìm anh đến như vậy thì hà cớ gì lại phải buông tay? Sao lại né tránh anh rồi gục vào vai bạn thân anh đau khổ? Sao lúc anh sắp rời Trung Quốc vẫn không thấy cậu tới, cậu đã ở đâu hả? Cậu đồng ý cùng tên Khang Khang gì đó sang Mỹ để tìm anh thay vì cùng anh sang đó? Quá nhiều thứ mà bây giờ anh mới nghĩ đến... Vương Nhất Bác chính là một dấu hỏi, một phương trình mà anh cả đời này muốn tìm câu trả lời, muốn giải mã cũng chẳng được.

"Em mới chính là người làm thế, em biết chứ?"

"Em biết, thế nên em mới phải cầu xin anh!"

Anh gỡ bàn tay thô ráp ra rồi quay người đáp lại cái ôm chầm của cậu. Tay anh không còn hành động theo lý trí nữa mà tìm đến hàng khuy áo để lộ ra ngực trần đẹp tuyệt của cậu.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ