Anh biết mấy thứ trên chung quy chỉ là biểu hiện của cái nhọt to lớn trong tình yêu của hai người, đã dần bị tích tụ lâu ngày chỉ chực chờ có thời cơ là sẽ bục ra ngoài. Anh sẽ phải làm gì mới phù hợp với hoàn cảnh của cả hai để mối tình này có kết quả đây?
Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị chặn lại bởi sức nặng của Tiêu Chiến, cái siết chặt của anh khiến cậu có chút khó thở. Nhận ra điều gì đó không ổn, cậu ngừng phản kháng, vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Tiếng thở khó nhọc của anh, giọng nói của anh dù có nhỏ đến cỡ nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ là người duy nhất có thể nghe thấy.
"Sao em không nói với anh?"
Vương Nhất Bác luôn như vậy, khiến anh trở thành một tên khốn thật sự, điều đó khiến anh cảm thấy áy náy và còn chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu là về chuyện anh với các cô gái khác thì em không bận tâm đâu" Cậu buồn bực quay mặt đi, không giấu nổi vẻ ghen tuông sau hai dái tai đỏ ửng.
Anh ghét cậu nói thế, cứ như thể anh không thật lòng và chung thủy ấy. Điều đó càng khiến anh muốn cho cậu biết rằng chỉ có một người duy nhất đủ bản lĩnh để có thể chạm tới trái tim của kẻ ngốc này và đó chính là người tên Vương Nhất Bác. Dù có là một cậu bé hay chàng trai ngang bướng, khó chiều cũng không quan trọng, dù là quá khứ hay hiện tại hoặc mãi mãi về sau đi nữa thì điều đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Tiêu Chiến ngồi dậy, kéo cậu lại đối diện mình, anh chau mày.
"Tch, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất tính cách của anh rồi sao? Toàn suy diễn bậy bạ, anh không hiểu em toàn coi chương trình motor, ván trượt, đấm bốc mà sao đầu có thể tưởng tượng được ngôn tình cẩu huyết như vậy đó?"
Nói gì bây giờ hay biện hộ thế nào? Đó chính là suy nghĩ của Vương Nhất Bác lúc này và cậu lại bắt đầu phồng má mở to mắt cãi anh.
"N-Nhưng mà...em...anh...ý em là...anh là đàn ông trưởng thành...khỏe mạnh...còn ngay trước mặt trong buổi đầu gặp lại..."
"Điều đó không có nghĩa là anh sẽ quan hệ bừa bãi... Đừng ấu trĩ như thế chứ"
Cả hai người đều né mắt đi, chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Vương Nhất Bác kết thúc nó bằng việc mở lời trước, dù sao thì người gây chuyện cũng là mình, cứ cố chấp thế này quả thật không hay cho lắm.
"Em xin lỗi đã nặng lời nói anh trước mặt-"
"Chuyện hồi chiều là lỗi của anh, anh xin lỗi!"
Dù có chút bất ngờ nhưng cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên má người đàn ông của mình.
"Đừng thế, dù sao phần lớn nhất vẫn do em... Ừm...nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi tắm rửa đi, muộn rồi"
"Còn nữa"
Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn Tiêu Chiến lục lọi trong túi áo của mình và lấy ra chiếc hộp nhung đen nhỏ gọn. Khi cậu bắt đầu hiểu chuyện thì anh đã mở ra thứ ánh sáng lấp lánh, bí mật của hạnh phúc bên trong chiếc hộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
RomanceSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...