...
"Anh còn yêu tôi chứ gì? Nói đi...nói là Anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em...Sao, có phải là anh-"
"Anh vẫn luôn chờ đợi ... và yêu em"
Vương Nhất Bác thả tay ra quay người về vị trí cũ, miệng lẩm bẩm.
"Cám ơn, ít ra nó cũng khiến tôi cảm thấy nguôi ngoai"
"Đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ tôi là một thằng dễ dãi trước người khác chứ gì?"
"Anh không dễ dãi...Anh trêu đùa họ" Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại, lắc lắc ly rượu màu đỏ đặc quánh trong tay rồi đưa lên miệng.
"Tôi không có hứng thú với việc đùa giỡn cảm xúc của người khác, với cậu lại càng không" Anh nheo mắt lại, cố chứng minh việc mình hoàn toàn trong sạch.
"Anh đang đùa giỡn tôi còn gì?"
"Chỉ có cậu là nghĩ vậy!"
"Tưởng tôi tin chắc"
"Tin hay không tùy cậu, vì sau cùng con đường cậu chọn cũng chỉ có một..."
Tiêu Chiến mặt đỏ hết cả lên mắt mơ màng gục người xuống chiếc bàn.
"Anh không có quyền quyết định nó"
"...Đó là ở bên cạnh tôi" Tiếng anh nhỏ dần về cuối rồi im bặt.
Từng sợi cơ tim Vương Nhất Bác thắt lại, tại sao chứ, tại sao khi nào cũng vậy, chỉ cần Tiêu Chiến nói bừa một câu là cậu lại thổn thức đánh mất trái tim chứ.... Tốt đấy nhưng cậu sẽ không bị mấy lời nói đường mật đó đánh lừa đâu.
"Này...Anh gục thật rồi à?"
Cậu nhíu mày cúi xuống nhìn một hồi rồi nằm dài trên bàn để nhìn rõ hơn từng đường nét không góc chết trên khuôn mặt của người mà cậu đã nhung nhớ bấy nhiêu năm. Từ đôi mắt đến bờ môi ...Môi...Như một lực hút vô hình cậu ghé sát mặt vào anh hơn, đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi rồi lùi người lại cười nhẹ.
"Cứ như thế này, bảo sao tôi không thể ngừng yêu anh được!"
.
.
.
"Khốn thật!"
Thế quái nào mà cả ba người tên kia lại xỉn ngoắc cần câu và bắt một tiểu bối cũng ngà ngà rồi phải chịu trách nhiệm chứ. Vương Nhất Bác an bài hết cho 3 người kia và cuối cùng nhìn qua Tiêu Chiến, nói thật cậu vẫn chưa đủ dũng khí để gặp lại Mẹ anh vào lúc này và trong tình cảnh thế này đâu.
.
Theo như chút thông tin ít ỏi cậu biết được thì đây là nhà mới của Tiêu Chiến ở trung tâm Trùng Khánh, không to bằng nhà cũ nhưng cũng đủ để người khác trầm trồ. Cậu bấm chuông, một tay vẫn giữ chặt lấy người đang ngủ khò khò trên vai mình. Nói chứ rượt đuổi bắt cướp còn dư sức chạy xuyên rừng được, chứ việc phải cõng một người đàn ông đã nặng, cao đã vậy còn xỉn hơn mình đúng là có hơi làm khó nhau đấy.
"Là...Nhất Bác phải không?"
Giọng một người đàn ông già vọng ra.
"Bác Ba..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
RomansaSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...