Chương 19 - Tiêu Chiến mở lòng

322 28 2
                                    

Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn bữa tối muộn, Vương Nhất Bác không dấu được vui vẻ hướng người trước mặt nhìn mê mẩn, đừng nhắc tới mấy lúc anh nổi điên thì bình thường Vương Nhất Bác thực sự rất thích, rất thích anh luôn đó. Mấy lúc này cậu hệt như thằng em trai nhà kế bên đang tuổi mẫu giáo nếu đã thích cái gì liền không che dấu được, muốn dính chặt lấy anh nhưng vì anh nghiêm khắc không cho quậy hay đến gần nên em đành đứng xa 10 cm nhưng mắt vẫn hướng anh nhìn thích thú...

Vương Nhất Bác cứ chìm đắm trong cảnh sắc mà không hề hay biết người đối diện đang chẳng thể nào thoải mái khi mà bị người mình yêu, người mình vừa làm tổn thương nhìn chằm chằm. Làm tai anh thoáng chút đỏ nhưng mà vẫn phải giữ tư thế ngồi ăn như không biết, không để ý quan tâm. Để giãn cục diện này anh liền ngẩng lên gắp một miếng thịt đưa vào chén cậu, như không có chuyện gì lên tiếng.

"Anh muốn nghe em kể về Ngô Khang?"

Vương Nhất Bác mới cúi xuống vì bị bắt quả tang liền ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu. Hôm nay anh hơi khác, mấy lúc trước gây nhau, làm lành toàn dùng biện pháp lăn giường nhưng hiện tại chưa lăn đã thân thiện tới mức quan tâm cậu vậy á, còn quan tâm người anh ghét? Chẳng phải trước giờ ngoài hai người và Hoàng Kiệt là bạn chung thì anh nào có thèm quan tâm cuộc sống xung quanh cậu đâu.

Thấy bản thân hơi đường đột nên anh đành cười lên, nói tiếp.

"Chỉ là tôi muốn biết thêm về những năm qua của em thôi"

Dù có chưa hết ngạc nhiên nhưng nghe xong câu này, cái suy nghĩ được tiến gần anh thêm một bước lóe lên, còn nghĩ xa tới việc sẽ cùng anh thảo luận vụ án chiều này, thỏa luận thêm manh mối cho vụ Ba Tiêu và Tiêu Việt, mấy điều này lần nữa làm Vương Nhất Bác lại vui vẻ quên mất mọi thứ.

"Ngô Khang là ca ca kết nghĩa của em, anh ấy làm bác sỹ ngoại khoa, anh ấy giúp em rất nhiều từ hồi qua Mỹ đó, anh ấy-..." Đang định nói thêm thì bỗng thấy lông mày anh chau lại nên cậu vội dừng lại.

Câu nói vô tình của cậu cũng vô tình làm nỗi đau của anh hằn thêm một vết cứa. Nhưng Tiêu Chiến đúng như lời Hoàng Kiệt nói là người giỏi che giấu cảm xúc, như có như không hỏi thăm tiếp.

"Ừ, mấy lần tôi thấy em gọi điện nói chuyện với anh ta rất thân, mà tại sao em lại quen anh ta?"

Vương Nhất Bác cười hiện hai dấu ngoặc không để ý kể tiếp "Em là bệnh...Là có duyên gặp sau đó cùng qua Mỹ nên hai người cứ vậy chơi với nhau"

"Vậy ra là người Trung? Anh ta có ý định về nước sắp tới hay gì không?"

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của cậu.

"À nếu thân với em thì tôi cũng nên biết thêm...Thôi không nói chuyện này nữa, khi nào có dịp em mời anh ta về đây chơi. Ăn tiếp đi"

Sau đó Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều liền cùng anh vui vẻ ăn cơm. Lúc này cậu chỉ đơn thuần thấy rằng anh đã mở lòng mà không nhìn thấy trong mắt anh loé lên tia lạnh lùng.

.

Chờ Tiêu Chiến sau khi thu dọn phòng bếp đâu đấy, lên lầu mở cửa phòng ngủ đã thấy Vương Nhất Bác vừa tắm xong đang mặc đồ ngủ tựa lưng trên giường chơi điện thoại.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ