Chương 5 - Nói chuyện giết thời gian

492 38 14
                                    

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy liền thấy cơ thể mệt rã đi được, mới ngày đầu tiên đi làm mà đã tạo ấn tượng tốt thật đấy, nhất là người sắp tới sẽ giám sát mình 24/24, lại còn là thằng bồ cũ nữa chứ, lòng tự trọng của cậu vứt đâu rồi? Cả cái áo sơ mi mà anh Ngô Khang tặng vì màn lôi lôi kéo kéo đêm qua giữa hai người mà dơ hết luôn, Ngô Khang mà biết được thể nào cũng gởi lại cho cậu cái áo khác, chắc luôn.

Cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ trở nên quái đản sao trong mắt Tiêu Chiến, chắc anh sẽ thấy kỳ lạ lắm, không lạ sao được, cậu cũng thừa nhận là bản thân đã thay đổi quá nhiều. Bao năm ở xứ người đây là lần đầu cậu hành xử một cách bất cẩn như vậy với người khác. Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu mình, thôi không nhớ tới nó nữa, lại tự trấn an bằng câu nói.

"Cứ tỏ ra bình thường như mọi khi là được rồi"

.

Lấy trong tủ ra một chiếc quần vải ống rộng màu be, một cái áo sơ mi màu xanh và một chiếc áo len cũng rộng mặc bên ngoài cùng một đôi giày nike. Quá chuẩn! Dù sao thì ở đây cũng không khắt khe về cách bận đồ lắm, nên thế này chắc không sao đâu. À mà không biết từ khi nào phong cách cậu lại đậm chất hiphop nữa.

Vương Nhất Bác đi tàu điện tới trụ sở như hôm qua và tới nơi sẽ chẳng lạ gì nếu mới sáng sớm không bị bao ánh nhìn dòm vào. Đám con gái ăn mặc thoáng thoáng lại quay ngót 180 độ từ dòm anh qua dòm cậu. Vâng, vậy nên mới có cảnh cậu cứ tưởng mình bị rơi vào động bàng tơ chứ không phải trụ sở cảnh sát.

"Gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!"

Mà kể cũng lạ cậu chỉ mới tới 1 ngày hôm qua, cũng chỉ có lộ mặt một tý xíu lúc bước vào trụ sở, còn lại đều ở tịt trong Team 7 vậy mà tiếng đồn gần xa về độ hảo soái của cậu đã vang khắp.

"Kia là điều tra viên mới của Team 7 đó, mới về hôm qua luôn. Trời ơi sao đẹp quá mức vậy chứ, còn cả vẻ mặt cool ngầu băng giá nữa chứ. Tôi muốn cậu ta....a"

"Cô đấu được bao ánh mắt xung quanh thì muốn được nha"

Bên kia tòa nhà, mỗi tầng đều có một đám người cả trai cả gái, đang đứng tụm nhau lại nhìn vào cầu thang máy trong suốt, nơi mà cậu đang đứng ở trong để đi lên team mình.

"Bao năm trụ sở ta mới lại có người đầy menly như vậy, để sánh với anh Chiến đó. Tôi muốn Nhất Bác ca ca thôi!!!"

"Hừ, không phải hôm qua còn nói muốn Tiêu Chiến ca ca sao, giờ lại đổi hả?"

"Tôi muốn cả hai!"

"Mơ đi!"

....

Vương Nhất Bác thực ra cũng khá quen với việc được khen bao năm qua rồi, vậy nên cậu cứ mặc kệ đi thẳng lên thôi, không ngờ giữa đường thì gặp Hoàng Kiệt.

"Hú, Nhất Bác!"

Cậu quay đầu, nhìn chàng trai tinh nghịch năm xưa giờ đã trưởng thành.

"Nhìn em cao lên còn đẹp trai hơn nhiều đó, hơn đứt cái vẻ ngáo năm xưa"

"Ngáo...?" Mặt cậu đen sầm lại.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ